Mặt biển nhuốm đẫm màu cam của ánh hoàng hôn, buổi chiều hè oi ức sắp bị màn đêm bao phủ. Chàng trai từ từ lặn xuống biển, thoạt hình có vẻ còn rất trẻ. Cậu ấy không có chân, thay vào đó là đuôi cá. Phải, người cá, cậu ấy là người cá. Chiếc đuôi cá màu bạch kim sáng lấp lánh cả một vùng nước tối đen, trên đầu đội vòng được kết từ vỏ sò và tơ sợi dệt từ rong biển. Cậu là một người ham vui, thích tìm hiểu về con người, thỉnh thoảng sẽ bơi lên bờ để ngắm nhìn những đôi chân thon dài kia chạy nhảy trên mặt đất. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chơi bời suốt cả ngày, đến lúc cậu ấy phải quay về vương quốc của mình rồi.
Vương quốc người cá tên là Lankovia. Đường về Lankovia phải băng qua một rặng san hô dài, sau đó đi qua dãy núi lửa. Mặc dù núi lửa dưới biển đã ngừng hoạt động từ lâu, lần cuối cùng nó phóng dòng dung nham nóng chảy, làm nhiệt độ nước trong bán kính 2 kilomet tăng lên cả trăm độ cũng đã chuyện của 150 năm trước. Tuy cậu ấy chưa từng nhìn thấy núi lửa phun trào bao giờ nhưng mỗi lần đi qua chỗ này vẫn thấp thỏm không yên. Sau khi đi hết dãy núi lửa là đến tầng đáy đại dương. Nơi này vô cùng tối tăm, áp suất nước lại lớn, chỉ có người cá và một vài loài sinh vật đặc biệt mới có thể chịu đựng được. Nơi này tối đến mức không hề có bất cứ nguồn sáng nào ngoại trừ chiếc đuôi màu bạch kim của cậu ấy. Cậu ấy cố nén nỗi sợ trong lòng mà bơi thật nhanh, chỉ tại hôm nay ham chơi quá nên về trễ. Đây còn là thời điểm quái vật biển đi săn mồi nữa, không cẩn thận coi như bỏ mạng tại nơi này.
"Ôi trời, sao hôm nay bơi mãi không đến vậy." Cậu ấy vừa bơi vừa lẩm bẩm.
Khoảnh khắc nhìn thấy tường thành màu nâu sẫm, cậu ấy mới thở phào một hơi, về đến Lankovia rồi. Dọc lối đi vào tường thành là hai hàng cột đèn, bóng đèn được làm từ vỏ sò phát quang, hai bên là biển hoa xen kẽ một vài loại tảo xanh, chính giữa là con đường lát gạch trắng. Thế giới mộng mơ này hoàn toàn khác với nhà cao tầng xi măng của loài người. Đột nhiên, một hồi chuông dài vang lên, báo hiệu đã đến giờ đóng kết giới. "Phuwin, mau lên, quốc vương sắp đóng kết giới rồi." Người đứng ở cổng thành hét lên.
"Mình tới đây." May mà cậu ấy kịp bơi vào cổng thành trước khi kết giới đóng hoàn toàn.
Hồi chuông dài kia phát ra từ cái chuông trên đỉnh tháp, nơi mà quốc vương và hoàng hậu của Lankovia ở. Mỗi sáng quốc vương sẽ dùng chìa khóa vàng để mở kết giới ra, đến tối sẽ đóng lại. Mục đích là để tránh quái vật biển xông vào Lankovia. Chiếc chìa khóa này là độc nhất vô nhị, truyền từ đời này sang đời khác. Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, đúng là hậu quả không lường.
"Ôi may quá, may là vào kịp." Phuwin vừa nói vừa thở hổn hển.
"May cái khỉ gì, mẹ cậu đang tìm cậu đó, cậu đi chơi tới nỗi quên giờ về luôn hả. Nếu hôm nay cậu bị nhốt bên ngoài kết giới thì phải làm sao đây." Người vừa lên tiếng chính là cá ngựa Arthit, bạn thân của Phuwin.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...