Lời đề nghị bất ngờ như vậy, Phuwin không biết phải nên trả lời như thế nào. Nhìn vào ánh mắt kiên định đó của Pond, cậu ấy biết mình rung động rồi, nhưng cậu ấy cũng hiểu rõ rằng sống trên đời này không thể chuyện gì cũng theo ý mình. Cậu tự hỏi lòng mình rằng có thích Pond không, đáp án là có, có muốn ở bên Pond không, đáp án vẫn là có. Dù có hỏi thêm trăm ngàn lần, chỉ cần đó là Pond, đáp án luôn luôn là có.
Nhưng mà sự khúc mắc đó vẫn luôn canh cánh trong lòng Phuwin, cậu ấy không sợ người ta chửi bản thân mình, cậu ấy chỉ không muốn ảnh hưởng đến người cậu ấy yêu.
Phuwin áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Pond, năm ngón tay bấu chặt vào kẽ ngón tay của đối phương, rồi từ từ gỡ bàn tay đang áp lên mặt mình xuống. Hai tay Phuwin ôm chặt tay Pond ở chính giữa không một chút kẽ hở, tạo thành một hợp thể không thể tách rời. Phuwin đặt một nụ hôn nhẹ lên cái nắm tay đó, như an ủi lấy sự hụt hẫng trên gương mặt Pond.
Phuwin hạ tay xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn Pond, đôi mắt bịn rịn chực trào nước mắt, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến dòng nước lăn dài trên má, hàng ngàn lời yêu thương muốn nói nhưng không sao đưa nó ra khỏi đầu môi được.
"Pond..."
Pond đưa ngón trỏ đặt lên môi Phuwin, ngăn không cho Phuwin nói ra câu trả lời quá vội vàng. Cậu ấy biết Phuwin nghĩ gì, Phuwin đã từng bỏ chạy một lần rồi, trong lòng ít nhiều gì cũng hình thành nên lớp rào cản vô hình. Pond nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Phuwin, như muốn trấn an con tim bối rối và sợ hãi của cậu ấy, như muốn nói cho cậu ấy biết rằng, Pond của cậu ấy vẫn ở đây, không đi đâu cả, sẽ cùng cậu ấy đối mặt với mọi câu đố của tương lai.
"Phuwin, nghe anh này, em trả lời đồng ý hay không đồng ý là được, những chuyện còn lại khi nào xảy ra hẵng tính, con người vốn dĩ sống ở hiện tại mà."
🎶 Đừng sợ nếu thượng đế bắt chúng ta phải xa nhau
Anh sẽ dõi bước theo em chỉ cần em luôn ở đó chờ anh
Mặc kệ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên
Vì em mà sống, chỉ vì một mình em mà thôi 🎶
Giai điệu Living For You bất chợt vang lên theo auto playlist, từng câu từng chữ của bài hát lặng lẽ rót vào tai, xuyên qua màng nhĩ, chảy thẳng vào tim.
Đúng rồi, khán giả mắng chửi thì sao, dù ngày mai có chia tay đi chăng nữa thì sao? Phuwin đột nhiên nhận ra, dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng xảy ra nhiều chuyện này, cậu ấy vì những người ngoài cuộc chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời mình mà chốn chạy, bỏ rơi Pond, thậm chí còn quên mất lý do lúc đầu bất chấp mọi nguy hiểm để lên bờ là vì ai, vì cái gì.
Bài hát nhẹ nhàng chậm rãi, âm thầm len lỏi hết mọi ngóc ngách trong tim, chắp vá sự tổn thương trong lòng, giúp nó tô vẽ nên một diện mạo mới. Bởi lẽ, từng thấy mùa hoa nở là được rồi, hà tất phải bận tâm hoa rơi nhà ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...