Chương 30:

181 40 1
                                    

Pond trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, cậu ấy tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt cả đêm, từ trạm tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại nơi lần đầu họ gặp nhau, rồi nhà hàng, bệnh viện, những cung đường thân thuộc,... những nơi hai người từng đi qua Pond đều có đi đến, nhưng lại chẳng có chút dấu tích nào của Phuwin. Chàng trai ấy giống như bốc hơi khỏi thành phố, bốc hơi khỏi thế giới của Pond.

Ở nơi thành phố hoa lệ này, Phuwin chẳng có người thân hay bạn bè nào, cũng chẳng có điện thoại, muốn tìm được cậu ấy chẳng khác nào là mò kim đáy biển cả.

Pond vừa bước vào phòng liền đổ nhào người xuống giường, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm cởi giày, bộ đồ mặc cả đêm cũng chẳng buồn thay, cứ thế mà kéo tấm chăn qua rồi cuộn tròn người vào. Pond muốn ngủ, ngủ một giấc thật say, biết đâu sau khi thức dậy Phuwin sẽ trở về bên mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cậu ấy chưa từng rời đi.

Pond ngủ li bì suốt 10 tiếng, không biết là do sự uể oải của cơ thể hay là do tinh thần đang trượt dài xuống dốc ảnh hưởng, mà ngay cả việc đặt chân xuống giường cậu ấy cũng cảm thấy lười biếng.

Lúc Pond thức dậy lần nữa cũng đã là xế chiều, mặc dù vừa trải qua giấc ngủ sâu nhưng ánh mắt cậu ấy lại lờ đờ vô hồn, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Pond nằm dài trên giường, mắt mở đau đáu nhìn ra cảnh hoàng hôn rực cháy ở ngoài khung cửa kính. Hoàng hôn tuy đẹp nhưng sao buồn quá, nỗi buồn man mác đó dần dà gậm nhấm lấy cơ thể Pond. Hoàng hôn đặt một dấu chấm hết tuyệt đẹp cho một ngày dài, nhưng Pond biết, cậu ấy và Phuwin sẽ không kết thúc như vậy.

Pond nằm thêm một lúc nữa đến 8 giờ, lúc này chiếc bụng bị bỏ đói đang biểu tình với chủ nhân của nó, bất đắc dĩ cậu ấy chỉ đành lê đôi chân xuống giường, kiếm gì đó lấp đầy phần bao tử đang kêu réo kia.

Bước chân vừa đi đến cầu thang bỗng ngừng lại, phòng khách trước mặt như hòa lẫn vào bóng tối, không còn nhìn rõ bất cứ đồ dùng nào nữa. Không gian tối om và im lìm đến đáng sợ. Pond đã quen với việc được Phuwin đánh thức, quen với mùi đồ ăn trong bếp, quen với mấy tiếng rơi vỡ đồ đạc vì sự vụng về, giờ đây tất cả đã được thay thế bởi hai chữ tĩnh lặng. Thì ra sống một mình chính là như vậy, ngủ một giấc dài không ai quan tâm, khi tỉnh dậy rồi lại cảm giác như không đuổi kịp được tốc độ vận hành của thế giới. Hình ảnh cuối cùng được đánh dấu trong tiềm thức vẫn là trời trong nắng đẹp, là ngày mới vừa bắt đầu, thế mà giờ đây mọi thứ như hoàn toàn đảo ngược lại. Lúc này Pond mới nhận ra rằng, thì ra trước khi Phuwin đến, thế giới của cậu ấy trống vắng đến thế, thì ra sự cô đơn mà cậu ấy từng thích thú hưởng thụ đã trở thành nỗi sợ chí mạng, giam giữ cậu ấy trong chính căn nhà của mình, bỗng nhiên cậu ấy không muốn ở một mình nữa.

Pond bật hết đèn trong nhà lên, từ phòng khách, nhà bếp đến bên ngoài sân vườn, cậu ấy phải xua tan bóng tối tránh xa thế giới của mình ra. Pond vơ đại gói mì nào đó trong tủ để lấp đầy cơn đói trong bụng. Giờ đây cậu ấy không có tâm trạng nấu ăn nữa, cũng chẳng còn vị giác gì, chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của cơ thể.

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ