Trong căn phòng màu be nhạt, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một bộ sô pha màu xám bằng lông, bên cạnh là một cái bàn kính được gọt giũa thành hình chiếc lá. Trên bàn lẫn trên ghế đều chất đầy hoa và quà, những tấm thiệp nhỏ xinh với dòng chữ được nắn nót một cách chỉn chu với nội dung đại khái là "Anh ơi khỏe lên nhé", "Chúc anh sớm ngày khỏe lại", đủ để thể hiện tình cảm và lời lúc tốt lành dành cho người được nhận. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường đơn, ga trải giường màu trắng ngà tạo cảm giác dễ chịu và sạch sẽ. Bên trái là chiếc tủ đầu giường bằng gỗ được phủ một lớp sơn bóng bắt mắt, bên phải là cây truyền dịch với ống kim ghim thẳng vào cổ tay người đang nằm trên giường. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lấn át cả mùi hoa tươi.
"Pond, em tỉnh rồi, tạ ơn trời phật." Jackie mừng rỡ khi thấy đôi mắt Pond từ từ mở ra.
"Em đang ở đâu vậy anh?" Pond vừa lay nhẹ hai bên thái dương vừa hỏi quản lý của mình.
"Bệnh viện chứ đâu, em làm mọi người sợ hết hồn đó."
Pond lờ mờ nhớ lại những chuyện trước khi mình hoàn toàn ngất đi. Ngã xuống du thuyền, rồi chìm dần xuống biển, rồi sau đó thế nào nữa nhỉ. "Hình như có ai đó cứu em đúng không anh?" Cậu ấy chắc chắn là đã nhìn thấy một người, chỉ có điều không dám chắc đó là mơ hay thật.
"Anh không biết, lúc mọi người chạy đến thì chỉ có mỗi em nằm trên bãi cát."
Thôi kệ đi, Pond cũng không nghĩ đến nó nữa, dẫu sao nhặt lại được cái mạng cũng là may mắn lắm rồi. Nhìn đống quà chất đầy cả phòng bệnh, cậu ấy biết mình đã khiến các fan lo lắng rồi. "Để em lên thông báo cho fan biết em đã ổn, chắc các bạn ấy lo lắng lắm."
"Ừa, vậy để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em, bác sĩ nói em không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ uống vài ngụm nước biển thôi."
"Dạ, em cảm ơn anh."
Sau khi làm thủ tục xong, Pond và Jackie cùng rời khỏi bệnh viện, lúc đang chờ thang máy thì có một người phụ nữ bước đến. Cô ta mặc chiếc đầm bó màu đỏ dài trên đầu gối, cài thắt lưng tua rua ở eo, cộng thêm đôi giày cao gót bảy phân màu vàng chóe. Cô ta tháo cặp kính đen xuống, vừa mở miệng là bắt đầu đâm chọt.
"Ái chà ai đây ta, Jackie, dạo này nghệ sĩ của anh không có phim gì đóng nhỉ?" Người phụ nữ này tên là Dara, là quản lý của Kim. Cái giọng nói chua lè chua lét ấy đúng là khiến người ta nhức đầu.
Con mụ này sao cứ thích cà khịa người khác vậy, Jackie chửi thầm trong bụng. "Cô Dara, màu sắc trên người cô đánh lộn với nhau à, vào bệnh viện mà ăn mặc như đi diễn tuồng vậy."
Dara không quan tâm đến lời chê bai của Jackie, tiếp tục đá xoáy vào chuyện khác: "Anh biết đó, Kim nhà chúng tôi vừa nhận vai nam chính trong bộ phim đề tài bác sĩ, các cảnh quay chủ yếu là quay ở bệnh viện này, tôi đến đây để quan sát trước môi trường làm việc sắp tới thôi. Haizz, không như Pond nhà anh, có thể được rảnh rỗi nghỉ ngơi. Hình như mấy tháng rồi Pond không có vào đoàn phim đúng không, vậy thì càng rảnh rồi." Tiếng cười hô hố của cô ta vang vọng khắp dãy hành lang, vừa cười vừa bước vào thang máy, mặc kệ cho Jackie đứng bên ngoài tức xì khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...