Phuwin lặn sâu xuống dưới đáy, sau đó nhanh chóng đeo chiếc vòng vào, đuôi cá lấp lánh lập tức biến mất, trả lại nửa thân dưới trần như nhộng của con người. Cậu ấy ngoi lên khỏi mặt hồ, nước đọng trên tóc chảy dài thành từng giọt xuống mặt, rơi khỏi phần xương hàm góc cạnh, rồi nhiễu cái tủm xuống nước. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Pond đang tiến dần tới, cậu ấy dường như nhớ ra điều gì đó.
"Đừng đến gần đây." Phuwin tiến lại sát thành hồ để chen chắn cơ thể mình.
Pond đứng khựng người lại, đôi mắt dừng lại ở đống quần áo gấp gọn ngay dưới chân. Cậu ấy cúi người xuống nhặt quần áo lên, sau đó cầm đem đến chỗ của Phuwin.
Nước hồ bơi tràn lên thành bờ, thấm ướt cả thảm cỏ xung quanh, khiến cho đất chỗ đó khá trơn trượt. Bước chân của Pond có vẻ hơi nhanh. Đột nhiên...
Tủm. Tiếng vật gì đó tiếp xúc với mặt nước tạo nên một chấn động rất rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng. Nước văng tung tóe khắp nơi, Pond cùng với quần áo của Phuwin chìm sâu xuống nước. Cậu ấy lờ mờ mở mắt ra, thân hình không mảnh vải che thân của ai đó ẩn hiện sau làn nước trong vắt. Pond khá lúng túng không biết làm thế nào, cậu ấy nhắm chặt hai mắt lại, sau đó ngoi lên khỏi mặt nước.
Bình tĩnh đi, thằng em của ai cũng như nhau thôi mà.
Pond vuốt ve lồng ngực mình, cố trấn an nhịp tim đang không nghe lời. Phần má và hai tai đỏ lên vì ngại, ngoại trừ của mình thì cậu ấy chưa từng nhìn thấy thằng em của ai cả, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào. Thật ra thấy thì thấy, cũng chẳng phải chuyện gì to tác, ai cũng như ai thôi, nhưng trong lòng Pond đột nhiên lại dâng lên cảm giác căng thẳng khó hiểu.
Pond bám vào cầu thang rồi leo lên bờ, bỏ lại một mình Phuwin dưới nước ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
"Để tôi đi lấy bộ đồ khác cho cậu."
Lời nói vừa dứt, Pond liền bỏ đi một mạch mà không dám quay đầu lại nhìn. Từng giọt nước nhiễu xuống sàn theo bước chân của cậu ấy, kéo một đường dài từ ngoài cửa đến tận trong phòng Phuwin. Pond bước đến tủ quần áo, khoảnh khắc cánh cửa được hé mở, bàn tay đặt trên tay nắm cửa hẫng lại một nhịp. Cả cái tủ to như thế, vậy mà chỉ treo mỗi cái áo thun với cái quần jean dài, chẳng có cái nào mặc ngủ được. Hơn nữa cái áo đang treo còn rách một đường dài ở phần vai cùng với vết máu loang lổ vẫn chưa giặt sạch. Cậu ấy lấy nó xuống, lật qua lật lại để xem, mới phát hiện đây là cái áo Phuwin mặc hôm cứu cậu ấy.
Pond bước vào nhà vệ sinh kiểm tra, phát hiện cái áo lúc chiều vừa mặc đang nằm gọn gàng trong thau giặt đồ. Lúc này cậu ấy mới đột nhiên nhận ra, Phuwin dường như chỉ mặc đi mặc lại mấy cái áo này. Giờ đây, cái thì rách, cái thì ướt, chẳng còn gì mặc được cả.
Pond đi thẳng một mạch lên lầu, lấy đại một bộ đồ mới tinh còn chưa cắt mạc xuống, tiện tay lấy thêm cả cái khăn lông. Sau đó rảo bước thật nhanh đi xuống cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...