Chương 8: Tương tư

228 32 2
                                    

Vào một buổi trưa ngày hè đứng gió, ánh mặt trời chói chang như muốn khiến vạn vật đều phải bốc hơi. Càng bơi gần đến mặt nước thì nhiệt độ càng cao, làn da trắng sứ mỏng manh bỗng chốc đỏ rát cả lên. Mặc kệ những điều đó, chàng trai vẫn kiên trì ngụp lặn giữa làn nước trong xanh. Cái đuôi quẩy mạnh theo sự di chuyển của cậu ấy khiến những giọt nước bắn tung tóe lên mặt biển.

Ngày thứ nhất, cậu ấy bơi dọc theo bờ biển, ánh mắt chăm chú quan sát từng gương mặt đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế bố bằng vải, mong muốn tìm thấy một bóng hình thân quen nào đó.

Ngày thứ hai, cậu ấy mò mẫm đến những chiếc du thuyền đang tổ chức party ngoài biển, ngoài tiếng nhạc inh ỏi nhức tai và những gương mặt xa lạ ra thì chẳng còn gì khác.

Ngày thứ ba, cậu ấy tìm quanh những hòn đảo ngoài khơi, nhưng đây đều là đảo hoang, cả một bóng người cũng không có.

Ngày thứ tư, năm, sáu, bảy... cậu ấy ngồi tựa lưng ở tảng đá nơi lần đầu cậu ấy gặp Pond, chờ đợi vận may tìm đến. Không biết cậu ấy ngồi đó đã bao lâu rồi, nước trên mặt và tóc cũng đều bốc hơi hết. Ở phần chân tóc còn đọng lại một ít muối trắng nhỏ li ti. Những nơi có thể tìm đều tìm hết rồi, nhưng cậu ấy không biết rằng, người mình muốn tìm, từ lâu đã không còn ở thành phố biển này nữa.

Mỗi ngày cậu ấy đều mang gương mặt tràn đầy hy vọng mà xuất phát, nhưng khi quay về, đôi mắt buồn rười rượi và khóe miệng trễ xuống không thể nào che giấu được sự thất vọng trong lòng. Cậu ấy luôn tự nhủ với chính mình rằng ngày mai sẽ tìm được, chỉ cần kiên trì thêm một chút là được.

Không phải cậu ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, chỉ là, có chút không cam tâm. Nhiều lúc con người ta vô cùng kỳ lạ, chỉ gặp có một lần đã xác định là trọn đời, cho nên cứ luôn cố chấp với chấp niệm trong lòng. Đôi lúc vì ánh mắt như chứa cả trời sao, đôi lúc vì nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, đôi lúc lại chẳng vì điều gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là kiên định với sự lựa chọn của con tim.

Tối hôm đó, Phuwin nằm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Cậu ấy ngồi dậy, bơi ra trước cửa nhà. Cậu ấy ngồi trên một tảng đá, cái đuôi duỗi thẳng ra, hai tay chống ra phía sau, đầu ngước nhìn lên trên, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng tầng nước dày 18.000m. Đầu óc trống rỗng, không có tâm trạng làm gì. Cậu ấy giống hệt một đứa trẻ giận dỗi khi đánh mất món đồ chơi yêu thích vậy.

Sáng hôm sau, Phuwin uể oải nằm trên giường. Hai luồng suy nghĩ chồng chéo đang đánh nhau trong đầu, từ bỏ hay không từ bỏ, cậu ấy cũng không biết nữa. Cậu ấy cần thời gian để tịnh tâm lại, để giải quyết cảm xúc rối ren trong lòng.

Tiếng gọi í ới của Arthit cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin, "Phuwin, cậu dậy chưa?"

"Dậy rồi, mình ra liền đây."

Hôm nay Arthit mặc một cái áo choàng màu trắng có viền màu xanh lam, sự loang màu nhạt dần về phía bên trong, ở dưới góc vạt áo có họa tiết gân nổi tạo hiệu ứng như sóng biển đang ôm trọn lấy phần thân của người mặc. Ở bên bắp tay trái, cậu ấy đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt màu lam cùng tông với chiếc áo.

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ