Mặt lời ló dạng ở bờ đông, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, hắt một vệt sáng dài trên gương mặt còn đang ngủ say. Bên ngoài tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Những chuyến tàu khuya cuối cùng đã cập bến, mang về cả một khoang thuyền đầy ắp hải sản tươi sống. Những vựa đầu mối và mấy chủ nhà hàng hải sản tranh nhau mà mua. Âm thanh náo nhiệt của một ngày lao động mới đánh thức Phuwin. Phuwin ngồi dậy với gương mặt còn ngáy ngủ, mái tóc rối bù sau một đêm ma sát với chiếc gối êm ái. Cậu ấy lay nhẹ thằng nhóc Yod vẫn còn đang ngủ không biết trời trăng gì kia.
Phuwin bước và nhà vệ sinh phía sau rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn tấm gương phủ đầy hơi nước gắn phía trên bồn rửa mặt, cậu ấy nghĩ đã đến lúc phải đối diện với bản thân rồi. Cậu ấy lấy cái khăn lông, thấm ướt chút nước, lau một đường từ trên xuống dưới, gương mặt một bên đầy sẹo và một bên láng mịn không một lỗ chân lông hiện ra. Phuwin chầm chậm đưa tay lên nửa gương mặt bên phải, nó có chút sần sùi và thô nhám. Cậu ấy đứng ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy diện mạo mới này cũng không quá khó chấp nhận. Thật ra bản thân cậu ấy cũng không để tâm lắm, chỉ sợ người đó sẽ chê mà thôi.
Lúc này người bố đã lên thuyền ra khơi, đến chiều tối mới trở về. Anh ấy còn chuẩn một nồi cháo trắng, một đĩa dưa muối chua, và hai cái trứng chiên. Phuwin bước ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu dọn bàn ăn sáng. Phuwin không dám tùy tiện ăn bậy, chỉ sau khi xác định nó không phải sinh vật dưới biển thì mới dám ăn. Nhìn cái trứng ốp la bóng bẩy dầu ăn, cậu ấy hỏi Yod đó là gì, Yod bảo đó là trứng gà. Phuwin chưa từng nghe qua bao giờ, cậu ấy chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng, "Chắc nó không ở dưới biển đâu nhỉ?"
Thằng nhóc Yod để tô cháo đang húp dở xuống, quay qua nhìn Phuwin bằng ánh mắt khó hiểu, "Anh vẫn còn ngái ngủ à?"
Phuwin nở nụ cười ngờ nghệch thay cho sự bối rối ở trong lòng, vậy là món này an toàn, có thể ăn được. Lần đầu tiên cậu ấy ăn trứng ốp la, cái vị beo béo của lòng đỏ lan tỏa khắp miệng, cảm giác mà trước giờ cậu ấy chưa từng có. "Yod, món này ngon quá." Cậu ấy ăn ngấu nghiến quả trứng một cách ngon lành.
Sau khi ăn xong, Phuwin dự định tạm biệt Yod, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm người trong mộng của mình. Nhưng thằng nhóc Yod không yên tâm, nó cứ lẽo đẽo theo sau Phuwin.
"Anh tự đi tìm được, em không cần đi theo anh đâu, về đi, kẻo ba lại lo." Phuwin giục nó mau về nhà.
"Nhìn anh cứ lóng nga lóng ngóng thế nào á, cứ như người từ trên trời rớt xuống, để em đưa anh ra trung tâm thành phố Biển rồi em sẽ quay về."
Là từ dưới biển bơi lên, Phuwin nghĩ thầm trong bụng. Mọi thứ ở đây đối với cậu ấy đều xa lạ, cậu ấy muốn học cách tự lập, dẫu sao không thể cứ dựa dẫm vào Yod mãi được.
Phuwin và Yod đi bộ ra đường lớn, rồi men theo đó mà đi ra trung tâm thành phố. Dọc đường đi bên tay phải là bờ đá cao ngăn cách với bãi biển, đi một đoạn sẽ có bậc thềm để bước xuống, bên trái là dãy resort cao cấp, khách du lịch ra vào tấp nập. Những bảng quảng cáo sặc sỡ được dựng khắp bên vệ đường. Phuwin ngước mắt lên nhìn theo quán tính, trước mắt là một màu chóa lòa khiến cậu ấy không tài nào nhìn rõ được. Cậu ấy bước thêm vài bước để tránh vầng hào quang của ông mặt trời rọi thẳng vào mắt. Khi ánh nắng dần tan đi, nụ cười rạng rỡ của người đó xuất hiện, như khiến mọi vật xung quanh bị lu mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
Roman d'amourThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...