Hai tháng sau.
Buổi tiệc được tổ chức ở khu vực hội trường của một khách sạn sang trọng. Áp phích phía sau sân khấu được gắn dàn đèn led với dòng chữ Tiệc Mừng Đóng Máy vô cùng bắt mắt. Thảm đỏ trải dài từ sân khấu cho đến lối ra vào, dọc hai bên vách là chậu hoa cẩm tú cầu với tone màu pastel vô cùng nhẹ nhàng và thanh lịch, từng chậu hoa được nối với nhau bằng dải lụa nhung màu đỏ làm điểm nhấn. Một bên vách của hội trường là cửa kính trong suốt có thể nhìn xuyên qua khu vườn bên ngoài.
Dọc theo từng viên đá lát đường sẽ dẫn đến chòi nghỉ màu trắng giữa vườn. Dây leo xanh mướt điểm xuyến một vài loại hoa nhí chạy dài quấn quanh thân trụ đứng từ phía dưới lên thẳng mái vòm kính trong suốt. Chàng trai đong đưa nhẹ chiếc xích đu bằng gỗ, trên tay còn cầm một xiên trái cây mát lạnh, cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh thông qua mái vòm bên trên. Cùng với tiếng nhạc vọng ra từ trong hội trường, âm thanh không quá lớn, vừa vặn xóa tan không gian yên tĩnh nơi đây.
Một ngôi sao băng bỗng nhiên xẹt qua, như muốn xẻ đôi màn đêm. Sao băng đại diện cho sinh mệnh và linh hồn của con người, một ngày nào đó, nếu bất chợt nhìn thấy hình ảnh ngôi sao băng rơi xuống và vụt ngang qua bầu trời, thì cũng đồng nghĩa với việc trên thế giới này sắp sửa có một người ra đi.
Người cá như Phuwin, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy sao băng, đương nhiên sẽ không biết đến tầng nghĩa sâu xa của nó. Nhưng trong mắt cậu ấy, hiện tượng này giống như một vật thể đang rơi tự do với tốc độ cao, ma sát với không khí, bừng cháy một cách huy hoàng trước khi biến mất mãi mãi.
Phuwin ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy có chút đáng tiếc, sự tồn tại của cậu đối với Lankovia mà nói cũng giống như một chấm sáng nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn, sinh sống ngần ấy năm lại đành lòng dứt áo ra đi sao? Có lẽ nếu còn không trở về, thì ngay cả cơ được vùng vẫy cũng không có nữa. Ánh mắt cậu phóng ra phía đông xa xôi kia, cậu rời biển cả để theo đuổi tình yêu, đôi lúc cậu cũng quên mất đâu mới là nhà của mình rồi, cũng không biết nơi đó hiện giờ ra sao rồi, mẹ có giận cậu vì bỏ đi mà không lời từ biệt hay không. Cậu thở dài một tiếng, bỏ xiên trái cây qua một bên không muốn ăn nữa.
Tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần từ phía sau. Không biết là do người đó bước đi quá nhẹ nhàng hay Phuwin đang nhập tâm suy nghĩ mà không hề nhận ra có người đang bước đến.
"Em làm gì mà ngồi thẩn thờ ở đây thế?" Giọng nói bất chợt vang lên kéo Phuwin khỏi những suy nghĩ rối ren trong lòng.
"Không có gì, trong đó đông người quá, em lại không quen biết ai, còn anh thì đang bận trả lời phỏng vấn, em ngồi đây ngắm cảnh còn hơn." Phuwin cố bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể, cậu không muốn Pond lo lắng.
"Thôi nào, vào trong với anh đi, anh phỏng vấn xong rồi, để anh lấy đồ ăn ngon cho em. Nhé, nhé."
Pond vừa mè nheo, vừa kéo tay Phuwin. Phuwin chúi người về phía trước theo quán tính, nhưng mông lại không có một khắc nào rời khỏi mặt ghế, cả phần thân dưới ghì chặt lại không muốn đứng dậy. Cậu chần chờ, trì hoãn điều gì đó, tâm trí của cậu hiện giờ không ở nơi này. Cậu yêu Pond, nhưng cũng không thể cứ bỏ mặc tất cả như vậy, dẫu sao Lankovia mới là nhà của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...