Chương 11: Lần đầu lên bờ

170 28 3
                                    


Hôm nay bãi biển khá vắng vẻ, ngoại trừ mấy chiếc thuyền cá ra thì chẳng có bóng người nào. Một ngày nắng đẹp, gió hiu hiu mát rượi, bãi cát trắng tinh, đặc biệt là không có sự hiện diện của bất kỳ ai như thế này, rất thích hợp để biến cổ tích thành hiện thực.

Phuwin bơi sát lại gần bờ, lúc này nửa phần thân trên đã ngoi lên khỏi mặt nước. Những giọt nước đọng chảy dài xuống hai bên má, và tiếp tục lăn xuống phần xương quai xanh gợi cảm. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đón nhận điều kỳ diệu sắp xảy ra. Phuwin xỏ chiếc vòng vào cổ tay trái, ngay lập tức vùng nước xung quanh phát sáng lên, chiếc đuôi từ từ biến mất, thay vào đó là đôi chân có thể chạy nhảy của con người. Cùng lúc đó, vết sẹo từ thái dương bắt đầu lan rộng ra, tỏa thành 5 nhánh lớn với những nhánh nhỏ xen kẻ, bao phủ nửa mặt bên phải, trông giống như đài hoa đang ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp.

Phuwin chạm nhẹ vào bộ phận mới trên cơ thể, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ. Cậu ấy đứng dậy một cách chậm rãi, bắt đầu chập chững đi những bước chân đầu tiên. Bỗng có tiếng hét vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Anh kia, sao ra đường không mặc quần áo vậy."

Phuwin lúng túng không biết làm thế nào, cậu ấy chỉ đành ngồi xổm xuống nước, vừa vặn che chắn bộ phận đại diện cho phái nam của mình.

"Em hỏi anh đó." Thằng nhóc chạy đến trước mặt Phuwin, đó là một cậu bé khoảng 10 tuổi, mặc bộ đồ bộ bằng vải, chỏm tóc phía trước cột dựng đứng lên như cây dừa.

"Ùmmm...phải mặc quần áo sao?"

Thằng nhóc nhìn Phuwin bằng ánh mắt ba phần kinh ngạc, bảy phần như ba, "Tất nhiên rồi."

"Vậy anh phải tìm quần áo ở đâu đây?"

"Shop quần áo."

"Vậy em lấy giúp anh có được không?"

"LẤY?" Cái anh này bị khùng hả trời, thằng nhóc chửi thầm trong bụng. Sau đó nó bỏ đi mặc kệ Phuwin ngồi một mình dưới nước.

Bầu trời dần nhuộm màu ráng chiều, những chiếc thuyền ra khơi đánh cá từ sáng sớm cuối cùng đã quay trở lại. Phuwin hốt hoảng nấp đằng sau tảng đá, sợ sẽ bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình. Bỗng thằng nhóc lúc sáng chạy nhào đến, thì ra một trong số những ngư dân là ba của nó. Nó mừng rỡ chạy đến câu cổ ba mình. Đột nhiên nhìn thấy Phuwin vẫn còn đang đứng lấp ló đằng xa, thế là nó tuột xuống và chạy đến chỗ cậu ấy.

"Sao anh còn ở đây?"

"Đã nói là anh không có quần áo." Phuwin ngồi chồm hổm, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì lạnh.

Có lẽ thằng nhóc thấy Phuwin tội nghiệp, nên đã lấy bộ đồ của ba mình cho cậu ấy mặc, chiếc quần kaki dài ngang gối, cái áo rộng thùng thình đã bạc màu, cùng một đôi dép xỏ ngón đã mòn đế. Một khởi đầu khá thuận lợi, ít nhất không phải nằm trần truồng ngoài biển cả đêm.

"Anh có nơi nào để đi không?"

Phuwin chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Được rồi, đi theo em."

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ