Chương 4: Lịch sử của Lankovia

220 39 2
                                    

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng chan hoà ấm áp trên vùng đất Lankovia. Đây là thời gian họp chợ của người cá, bầu không khí vô cùng sôi nổi với những tiếng chào mời mua hàng.

"Tảo đen đây, tươi lắm, mua về xào lên ngon lắm, tôi mới đi hái hồi sáng đấy."

"Bột phấn hoa đây cô ơi, má đỏ hây hây anh nào nhìn cũng mê."

"Mại vô, mại vô...."

Đối với người dân Lankovia mà nói, các loài sinh vật dưới biển đều là đồng loại, nên họ sẽ không ăn lẫn nhau. Họ chỉ thường ăn các loại rong hoặc tảo, thi thoảng còn có nấm mọc dưới biển. Nhưng loại nấm này mọc ở gần khe núi lửa, việc thu hoạch rất khó khăn nên giá thành rất mắc. Người ở đây dùng ngọc trai để mua bán trao đổi, bao gồm ngọc trai trắng, xanh, tím, đen, ngọc trai trắng giá trị thấp nhất; ngọc trai đen giá trị cao nhất, bình thường chỉ có hoàng gia mới có thôi.

Hôm nay, Phuwin thức dậy từ rất sớm, cậu có một việc quan trọng cần làm. Cậu ấy cầm bát canh rong biển lên húp sột soạt cho thật nhanh rồi đi ra ngoài.

"Phuwin, đã bôi phấn hoa lên đuôi chưa con." Giọng mẹ vang lên khi thấy cậu chạy ra ngoài.

"Dạ rồi ạ." Giọng cậu ấy vọng vào trong nhà, còn bóng dáng thì chẳng thấy đâu nữa.

Phuwin bơi thẳng đến chỗ cổng thành, xem ra cậu ấy lại muốn lên bờ gặp con người nữa rồi.
"Phuwin, cậu đi đâu vậy?" Arthit đang hái tảo gần chỗ cổng thành, thấy Phuwin bơi đến liền cất tiếng hỏi.

"Lên bờ, cậu muốn đi chung không?" Phuwin thừa biết câu trả lời rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ thích hỏi.

"Thôi đi, làm điều cấm kỵ mà còn rủ người khác thì chắc ở khắp cái vương quốc này chỉ có mỗi cậu mà thôi." Arthit bĩu môi khi nghe Phuwin rủ mình lên bờ chơi.

"Cậu không đi thì thôi, tớ đi đây." Phuwin vội vàng chào tạm biệt Arthit rồi rời đi.

"Khoan đã, mình hỏi cái này..." Arthit ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp, "Hình như hôm qua mình nhìn thấy cái đuôi của cậu hơi khác thì phải."

Phuwin giật thót cả người, không ngờ Arthit lại thật sự nhìn thấy, cậu giả ngu hỏi Arthit: "Khác là khác thế nào?"

"Màu sắc á, nó không giống với mọi hôm."

Thôi xong rồi, mặc dù không biết bí mật này kinh thiên động địa đến mức nào, nhưng với thái độ hôm qua của mẹ, Phuwin cũng đủ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu bịa đại một lý do để đối phó với Arthit: "À, hôm qua lúc đi ngang rặng san hô, mình có nhặt một ít vỏ sò phát quang để soi đường, có thể bột lân tinh trên vỏ sò đã dính vào đuôi của mình."

"Thế à?" Arthit có vẻ không tin lắm.

"Chứ còn gì nữa. Thôi trễ rồi, mình đi đây." Phuwin vọt đi thật lẹ để tránh Arthit tiếp tục hỏi.

Arthit nhìn bóng dáng Phuwin dần biến mất trong làn nước. Cậu ấy đứng trầm tư rất lâu, hai mày nhíu lại suy nghĩ, "Rõ ràng là màu Bạch kim."

**********
Tại thư viện Lankovia.

"Thằng nhóc Arthit, đồ lười biếng như cháu mà cũng có ngày sẽ đến thư viện à." Lão rùa già trông coi việc quản lý thư viện, đó là một ông lão với bộ râu trắng dài, làn da sần sùi những đốm đồi mồi, chiếc mai rùa trông có vẻ cũng nhăn nheo ít nhiều.

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ