Buổi sớm tinh mơ, ánh sáng ấm áp buông nhẹ lên tán lá. Trời gần vào đông nên tiết trời hơi se se lạnh, khiến người ta cứ thích tận hưởng cảm giác được cuộn tròn trong chăn bông êm ái.
Người trên giường lười biếng vươn vai ngồi dậy, gương mặt còn hơi ngái ngủ với cái ngáp dài. Cậu vỗ vỗ vào má vài cái để bản thân tỉnh táo hơn. Đêm qua có lẽ là một đêm hạnh phúc nhất trong đời cậu ấy, không dám tin Phuwin giờ đây đã trở thành người yêu của mình. Cậu vui đến mức chỉ muốn trời sáng thật nhanh để có thể nhìn thấy Phuwin, ôm Phuwin vào lòng mà cưng nựng.
"Pond, anh dậy chưa, hôm nay là ngày quay phim đầu tiên đó."
Tiếng bước chân chậm rãi cùng chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm đang từ từ tiến lên thẳng phòng của Pond. Bàn chân vừa đặt xuống giường đã vội rút lên lại, Pond trùm chăn, nằm ngay ngắn trên giường giả vờ là mình vẫn còn đang ngủ.
Tay nắm cửa lạch cạch vài tiếng, Phuwin ngó nghiêng đầu vào bên trong. Nhìn thấy anh người yêu của mình vẫn còn ngủ nướng, cậu vừa bất lực vừa nuông chiều, cậu bước thẳng đến bên mép giường nhìn người đang giả vờ ngủ kia.
"Pond ạ, dậy điiiii."
Phuwin kê sát đôi môi căng mọng như trái cherry vào bên tai Pond, dùng chất giọng êm ái và tan chảy như miếng phô mai mozzarella kéo sợi, rót những lời đường mật ngọt còn hơn mía vào tai, nhẹ nhàng đánh thức tất cả giác quan của người đang nằm.
Hơi thở ấm nóng phả lên tai và gò má, cảm giác nhột nhột và ngưa ngứa khi có ai thì thầm bên tai bắt đầu truyền đến. Cơ mặt Pond khẽ giật một cái rồi nhanh chóng trả lại nét điềm tĩnh của một người đang ngủ, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhanh nhạy của Phuwin. Cậu đứng chống nạnh một lúc, suy nghĩ làm sao mới kéo được cái người thích giỡn này dậy đây.
"Anh dậy rồi đúng không."
Phuwin chọc lét không ngừng vào eo Pond. Pond cố nhịn để bản thân không nhúc nhích, nhưng hàng rào phòng bị cuối cùng đã bị Phuwin xuyên qua. Pond liền mở mắt ra, một tay kéo Phuwin ngã nhào vào lòng mình. Nhân lúc Phuwin chưa kịp phản ứng, Pond liền lật người cậu ấy qua một bên, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại vòng ngang ngực kéo cậu ấy sát vào người. Hai chân cũng không hề yên phận mà gác ngang qua, khóa chặt Phuwin lại không cho cậu ấy vùng vẫy.
"Anh dậy rồi mà còn trêu em." Phuwin bĩu môi.
"Ai bảo em chọc lét anh."
Vừa nói Pond vừa ôm chặt Phuwin hơn, cậu ấy còn kê má mình cọ cọ vào má Phuwin để làm nũng.
"Nhột quá Pond haha, buông ra đi."
Phuwin vừa cười vừa đẩy Pond ra, nhưng giờ đây cậu ấy đã bị kẹp chặt trong vòng tay Pond, muốn thoát ra được chỉ có thể chờ người kia buông tay mà thôi.
"Anh ôm người yêu của anh mà." Pond hôn chụt chụt vào má Phuwin, khiến cho một bên má bánh bao cứ phồng lên rồi xẹp xuống, độ đàn hồi từ làn da mơn mỡn khiến Pond không kìm lòng được mà chỉ muốn thơm mãi thôi.
Người yêu sao? Phuwin vẫn còn bỡ ngỡ với cách xưng hô này. Mọi chuyện đêm qua diễn ra nhanh đến mức khiến cậu có chút bối rối, nhiều khi nghĩ lại cũng không biết có phải là bản thân yêu quá sinh ảo tưởng hay không. Nhưng giờ đây nằm trong lòng Pond, cậu ấy mới biết tất cả đều là thật, là giấc mơ đã thành hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...