Thời gian xoay chuyển, đất trời giao thoa, màn đêm buông xuống trên làng chài nhỏ. Mặt biển vừa rồi còn nhuộm màu cam cháy của hoàng hôn, vậy mà chớp mắt cái đã bị bóng tối bao trùm. Ngay cả những con sóng cũng không còn ồ ạt như lúc ban chiều, tựa như khúc ru êm ái ôm lấy những con tim lạc lõng. So với nhịp sống hối hả ngoài kia, cuộc sống thiên nhiên biển cả nơi đây khiến con người ta như tìm lại được chút bình yên giữa thời đại vội vã này.
Đi sâu vào chợ hải sản, người qua kẻ lại tấp nập, mùi hương của những xe đồ nướng thơm nức cả mũi. Hải sản tươi không cần tẩm ướp gia vị nhiều, chỉ cần cắn một miếng là như thể đưa cả đại dương vào khoang miệng. Khách du lịch, khách địa phương, dòng người chen chúc trong khu chợ chật hẹp.
Quán của Lin nằm ngay ngã tư chợ, nơi có nhiều người qua lại nhất. Đó là một quán ăn chuyên bán đặc sản địa phương. Trước cửa quán dựng hai cây cột gỗ, được nối liền bằng dây đèn led với bóng đèn tròn, ở hai bên cột còn treo hai cái lồng đèn hình con cá. Quầy hàng được đặt ngay góc bên phải, trên kệ chất đầy hải sản tươi sống, để thực khách có thể tùy ý lựa chọn. Quán tuy nhỏ nhưng lúc nào khách cũng ngồi kín cả chỗ, đôi lúc còn phải dựng bàn ra ngoài sân. Sân sau quán là khu vực rửa chén, những chồng chén dĩa chất cao như núi, chưa rửa hết đã có thêm cái mới được đưa đến. Đôi tay phồng rộp cả lên vì ngâm nước xà bông.
Lin bưng chồng chén dĩa mới vào tiện thể hỏi thăm Phuwin vài câu.
"Làm được một tuần rồi, em thấy công việc thế nào?"
"Dạ được ạ, cũng không cực lắm đâu, thời buổi kiếm tiền khó khăn mà chị." Phuwin dừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu lên nhìn Lin.
"Ừa cố gắng làm đi, làm tốt cuối tháng chị thưởng thêm cho."
"Vậy em cảm ơn chị trước nhé."
Suốt một tuần qua, Phuwin làm việc rất chăm chỉ, hơn nữa còn chưa làm bể cái chén cái dĩa nào. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để thích nghi với cuộc sống của con người. Lúc đầu Lin có vẻ hơi e dè cậu ấy, nói đúng hơn là e dè vết sẹo trên gương mặt cậu ấy. Nhưng sau một tuần tiếp xúc cô ấy mới phát hiện, thật ra Phuwin là một người rất đơn thuần, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đúng là không thể phán xét người khác mà chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài được.
Khi thực khách thưa thớt dần, tiếng cười đùa mất hút trong màn đêm, chính là lúc trả lại sự yên tĩnh vốn có cho chợ hải sản. Đống chén dĩa chất thành núi cuối cùng cũng đã vơi bớt đi ít nhiều.
"Phuwin, về đi em, khuya lắm rồi đó."
"Còn vài cái, để em rửa cho xong luôn." Phuwin cố làm nốt công việc rồi mới chịu về nhà.
"Để chị làm cho, đường khuya vắng lắm, tranh thủ về đi."
"Vậy em cảm ơn chị nhé, em về đây."
Phuwin chào tạm biệt Lin rồi nhanh chóng ra về. Con đường làng chài được lát xi măng bằng phẳng, dọc bên đường chỉ có vài bóng đèn lập lòe, tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo cơn gió. Sương đêm lạnh lẽo thẩm thấu qua da thịt, cơ thể Phuwin run lên từng hồi. Nhưng cậu ấy không hề cảm thấy mệt, ngược lại còn vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến sắp tìm được Pond, thì mọi mệt mỏi trong người đều tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...