Chương 9: Được và Mất

189 29 1
                                    

"Nếu...nếu cái đuôi có thể biến thành đôi chân thì sao."

Trông Phuwin vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói không hề phát hiện ra một chút run rẩy nào, như thể cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi. Nhưng đối với những người cá khác, đây có lẽ là chuyện điên rồ không thể nào xảy ra được.

Arthit bàng hoàng đến độ không nói nên lời, lúc đầu cậu ấy nghĩ bạn mình bị điên rồi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phuwin, cậu ấy mới chợt nhận ra, đó đều là những lời từ tận đáy lòng. "Cậu là thật lòng hay một phút nông nỗi."

"Trước đây mình cũng từng nghĩ giống cậu, rằng hai giống loài khác nhau sẽ không có kết quả, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy đám cưới của Anton, mình mới hạ quyết tâm, mình sẽ đến thế giới của anh ấy và đi tìm anh ấy."

"Có đáng để cậu đánh đổi như vậy không?" Chuyện tình cảm có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được. Ván cược này quá lớn, không phải ai cũng có dũng khí để làm, cược thắng thì hạnh phúc cả đời, nhưng nếu cược thua, có thể phải đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Phuwin không trả lời ngay, cậu ấy ngước đầu lên trên, phóng tầm mắt ra một nơi xa xăm nào đó, khoảng cách xa muôn trùng mây này sắp được kéo gần lại rồi, cậu ấy chậm rãi thốt ra một chữ: "Đáng." Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ chỉ có một lần dám bất chấp tất cả vì yêu thôi.

"Mình không biết cậu bị điên hay bị gì, nhưng, mình đứng về phía cậu, bạn hiền à." Arthit vỗ mấy cái lên vai Phuwin, bất giác, cậu ấy vô cùng ngưỡng mộ người bạn dám nghĩ dám làm này.

"Nhưng mà...làm sao từ cái đuôi mà biến thành đôi chân được." Tuy nói là ủng hộ bạn bè, nhưng đây rõ ràng là chuyện khó mà tin được.

"Trong khu rừng phía tây có một phù thủy bạch tuột, cứ cách vài tháng mình lại thấy bà ấy ra chợ rao bán thần dược. Mình cũng không chắc bà ấy có thể giúp gì không, nhưng cứ thử một phen xem sao."

Vừa nghe đến khu rừng phía tây, bao nhiêu lông tơ trên người Arthit liền dựng đứng hết cả lên, "Chỗ đó là nghĩa địa mà."

"Mình biết, nhưng mình chỉ đành liều thôi, với lại mình không sợ ma." Nói không sợ là dối lòng, nhưng nếu không thử thì cậu ấy cũng chẳng biết đi đâu để có được đôi chân nữa.

"Thế cậu có cần mình đi chung không?" Tuy rất có nghĩa khí nhưng trong lòng Arthit thầm cầu nguyện rằng Phuwin sẽ nói không cần.

"Đừng giả vờ nữa, da gà trên tay cậu bán đứng cậu rồi kìa. Ngày mai mình sẽ đi một mình."

"Ôi bạn hiền, cậu đừng nghĩ mình như vậy chứ."

Nói chuyện một hồi cũng đã về tới cổng thôn, Phuwin và Arthit chào tạm biệt nhau. Có lẽ rất lâu về sau, mỗi lần nghĩ lại, Phuwin sẽ rất biết ơn bản thân của hôm đó đã vô cùng dũng cảm làm theo tiếng gọi con tim của mình.

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ