Chương 27:

176 30 0
                                    

Phuwin chạy một mạch từ trên lầu xuống, sau đó lao thẳng vào nhà vệ sinh. Việc đầu tiên cậu ấy làm chính là mở vòi nước, dòng nước mạnh mẽ chảy ào ào ra, bàn tay hứng đầy nước mát rồi tạt thẳng vào mặt, một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi cảm thấy nhiệt độ trên mặt không còn nóng nữa. Phuwin ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương, cố gắng hít ra thở vào thật đều đặn, cậu ấy vỗ lên mặt mình mấy cái để kéo bản thân khỏi mớ tâm trạng đang rối như tơ vò.

"Chỉ là tai nạn thôi, không sao hết, không sao hết." Phuwin tự nhủ với chính bản thân mình. Nhưng quả đúng là tai nạn mà, cậu ấy không hề cố ý, nói đúng hơn người gây ra nguồn cơn mọi chuyện chính là Pond, nếu không phải Pond bày ra trò lau người thì cũng chẳng có chuyện ngượng chín mặt này xảy ra.

Còn thanh niên đầu sỏ kia, dường như cũng đang phải dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình gây ra.

Tiếng cười giòn tan cũng nhỏ dần khi bóng dáng Phuwin biến mất dần khỏi căn phòng. Pond ngồi dậy mặc lại chiếc áo, ánh mắt vô tình đậu lại ở vị trí chính giữa hai chân, hình như nó hơi nhô lên một cách bất thường. Pond mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào cái thứ khiến cho đũng quần mất đi sự bằng phẳng ấy. Cậu ấy bình tĩnh đưa tay xuống kéo lưng quần ra, thì ra đúng là Pond nhỏ đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu.

"Chuyện quái gì vậy?"

Pond không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không dám tin vào mắt mình. Cậu ấy vốn dĩ chỉ muốn trêu Phuwin thôi, nhưng không ngờ chính bản thân lại lãnh hậu quả, đây có gọi là tự làm tự chịu không?

"Giờ làm sao cho nó xuống đây."

Pond bước xuống giường thực hiện bài tập chống đẩy, cố gắng khiến bản thân mệt mỏi để quên đi chuyện đang diễn ra với cơ thể mình. Bắp tay nổi lên từng múi cơ săn chắc, gương mặt đỏ au, mồ hôi lăn dài trên má, nhiễu thành từng giọt bóng bẩy xuống sàn nhà. Sau khi chống đẩy đến cái thứ 100, Pond nằm ngã ra dưới sàn, hơi thở hổn hển vì mệt, cậu ấy liếc mắt xuống thân dưới, ơn trời cuối cùng nó cũng quay về trạng thái ngủ yên. Cậu ấy tự nhủ với bản thân rằng sau này sẽ không chơi ngu như vậy nữa.

Ánh sáng sau tấm màn cửa chuyển từ màu vàng rực của cái nắng chói chang sang màu cam cháy của ráng chiều, Pond ngủ một mạch từ lúc trưa cho tới lúc gần sập tối, có lẽ do tác dụng của thuốc khiến cơ thể có chút uể oải. Cậu ấy đặt tay lên trán, hình như đã không còn sốt nữa.

Pond hất chăn ra một bên rồi rời khỏi giường, tắm rửa rồi thay một bộ đồ sạch sẽ, sau đó đi xuống lầu.

Lúc này Phuwin đang lụi cụi nấu ăn trong bếp, chàng trai nhỏ chạy lăng xăng khắp nơi từ chỗ bếp điện đến tủ lạnh, rồi bồn rửa, cũng không trách cậu ấy được, mới học nấu như vậy là tốt lắm rồi.

Pond đứng một góc âm thầm quan sát Phuwin, không biết có nên cắt ngang mạch tập trung của đối phương hay không, với lại cậu ấy vẫn còn hơi nhột chuyện lúc sáng, nên không dám nhìn mặt Phuwin. Thật ra đối với Phuwin mà nói, cậu ấy phải mất mấy ngày mới biết thằng em nhỏ có công dụng đi vệ sinh, và không biết nó lại kỳ diệu đến mức có thể căng lên rồi xẹp xuống. Cho nên chỉ một lát là cậu ấy cho chuyện này đi vào dĩ vãng rồi, có mỗi Pond tự mang theo cái nét sượng trân trên mặt mà thôi.

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ