7 ngày trước.
"Taxi."
Phuwin ngồi yên vị trên xe, ánh mắt thất thần, trống rỗng, pha lẫn một chút chua xót, rời khỏi nhà Pond, rời khỏi Pond, cậu ấy lại quay về như trước đây, không nhà không cửa, không người thân bạn bè.
"Cậu muốn đi đâu?"
Đi đâu đây, chính bản thân Phuwin cũng không biết, người cá như cậu ấy không thuộc về thành phố này. Đối với cậu ấy của hiện tại mà nói, đi đâu cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì dù sao cũng chẳng còn Pond ở bên cạnh.
Tâm trạng của Phuwin hiện tại giống như một bức vẽ chưa hoàn chỉnh nhưng lại vô tình bị nhàu nát, họa sĩ vừa muốn vứt bỏ lại luyến tiếc tác phẩm chỉ mới vẽ được một nửa. Cậu ấy cũng vậy, vừa muốn từ bỏ lại vừa muốn níu giữ, vừa muốn biến mất nhưng lại sợ từ đây về sau sẽ trở thành hai đường thẳng song song với Pond. Nghĩ đến đây, sự chua xót lại dâng lên trong lòng, Phuwin biết một khi quay về Lankovia thì cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, cho nên cậu ấy muốn tìm một nơi để suy nghĩ cho thật kỹ.
"Đến chỗ nào có cá đi ạ."
Bác tài nhìn Phuwin bằng con mắt khó hiểu, điểm đến đánh đố như vậy là lần đầu tiên mà bác ấy gặp.
"Vậy đến Công viên hải dương được không? Cậu muốn cá gì cũng có."
"Được ạ."
Những ngày tháng ở Công viên hải dương giống như cứu rỗi cho tâm hồn đang vụn vỡ của Phuwin, ban ngày cậu ấy đi loanh quanh khắp nơi, chen lấn giữa dòng người đang tham quan, đến tối lại chui vào bể cá mà ngủ, trong bể cá có hang đá nhân tạo nhỏ, vừa vặn để cậu ấy nằm vào trong, cảm giác ấm áp như được trở về nhà vậy.
Đôi lúc Phuwin lại ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết chuyện rắc rối của Pond có giải quyết được chưa, không biết Pond sống một mình có tốt không, không biết...Pond có đi tìm cậu ấy không, hàng tá câu hỏi chất chứa trong lòng không có cách nào xoa dịu được.
Ngày tháng qua đi, tâm trạng Phuwin cũng đã bình ổn lại, cậu ấy bắt đầu băn khoăn về việc liệu mình bỏ đi có đúng hay không. Mấy ngày ở Công viên hải dương này, cậu ấy phát hiện ra, dường như ai cũng có đôi có cặp, với gia đình, với người yêu hay với bạn bè, chỉ có mỗi cậu ấy là ngày nào cũng lủi thủi một mình. Cậu ấy bỗng cảm thấy nhớ Pond da diết, dù trong lòng có hàng ngàn hàng vạn lý do để quay về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thiếu một thân phận thích hợp.
Phuwin cứ lặng lẽ ở lại đây cho đến một ngày...
**********
"Phuwinnnnn."
"Chờ đã."
Giọng nói quen thuộc này dường như đã rất lâu rồi không được nghe thấy, Phuwin đứng khựng người lại ngay sau tiếng gọi của Pond. Sự xuất hiện bất ngờ không có chuẩn bị này khiến cậu ấy không biết nên làm thế nào.
"Phuwin."
Tiếng gọi lần nữa khiến Phuwin bừng tỉnh lại, cậu ấy nhanh chân di chuyển về phía trước. Cậu ấy không biết nên đối mặt với Pond như thế nào. Mấy hôm nay tuy có không ít lần cậu ấy trông chờ Pond đến tìm mình, nhưng khi viễn cảnh đó thật sự xảy ra, phản ứng đầu tiên lại là bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomansaThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...