Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên rất lâu nhưng không thấy ai ra mở. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ trong bếp. Nồi cháo hành gừng trên bếp điện vẫn đang sôi sùng sục, dĩa cá hấp cùng nấm rơm và rau mùi đang nằm gọn gàng bên cạnh, chờ đợi được hoà quyện vào nồi. Chàng trai mặc tạp dề đang bận rộn dọn dẹp lại căn bếp.
[Ting ting ting]. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng. Người đứng bên ngoài chắc sắp nổi cáu lên rồi.
"Ra liền đây." Tiếng nói từ trong bếp vang vọng ra.
"Em làm gì mà lâu thế?" Vừa thấy Pond đi ra Jackie liền cằn nhằn.
"Chẳng phải anh có chìa khoá nhà em sao, mới sáng sớm đã bấm chuông om sòm." Dưới sự thúc giục của Jackie, Pond còn chẳng kịp cởi tạp dề ra, bộ dạng cứ như người đàn ông nội trợ khiến Jackie suýt nhìn không ra.
"Úi, có phải Pond mà anh quen biết không đây?" Jackie có chút ngạc nhiên, anh ấy chưa từng thấy Pond vào bếp bao giờ.
"Em nấu cháo, anh ăn không?"
"Tất nhiên là phải thử tay nghề của em rồi. Mà sao hôm nay có hứng nấu cháo ăn sáng thế?"
"Ừ thì..." Thật ra Pond chưa kịp nói chuyện cậu ấy cho Phuwin ở lại cho Jackie nghe thì Jackie đã đến rồi, thôi thì nhân cơ hội này nói luôn vậy. "Cái cậu hôm qua cứu em á, em cho cậu ấy ở lại nhà."
"Cái gì?" Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống thì đã phun cái vèo ra. "Sao tự nhiên cho người lạ vào nhà vậy? Em không sợ fan cuồng trà trộn à?"
"Người ta cứu em nên mới bị thương, lại không có nhà để về, anh bảo em phải làm sao đây." Pond vừa nói, tay vừa tiếp tục khuấy nồi cháo.
"Em có thể đưa người ta vào khách sạn mà."
Lời vừa dứt thì bầu không khí liền trở nên yên lặng, Jackie cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm trong câu nói vừa rồi. Pond ngừng công việc trong tay lại rồi quay qua nhìn Jackie bằng con mắt khó hiểu. "Anh muốn em xuất hiện khắp mạng xã hội với tiêu đề Pond Naravit nửa đêm dẫn trai lạ vào khách sạn hú hí à?"
"Ừ nhỉ, bọn chó săn bây giờ theo sát dữ lắm."
Mùi cháo gừng thơm phức len lỏi khắp căn nhà, đánh thức người còn đang ngủ say dậy. Phuwin khịt mũi vài cái rồi mở mắt ra, cậu ấy vươn vai rồi đặt chân xuống giường, mái tóc còn hơi rối nhẹ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cậu ấy lên bờ. Cậu ấy kéo rèm ra, để cả căn phòng đón nhận ánh nắng ban mai của ngày mới. Vệt nắng mỏng manh hắt qua mặt khi cậu ấy thò đầu ra cửa sổ, đôi mắt hơi híp lại trên gương mặt còn đang ngáy ngủ, trông cực kỳ đáng yêu.
Phuwin vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chải lại mái tóc cho gọn gàng. Cậu ấy kéo cổ áo lên ngửi vài cái, mấy ngày nay ở cửa hàng tiện lợi với trạm tàu điện ngầm làm gì có chỗ để giặt đồ, ngoại trừ cái bị dính máu thì chỉ còn hai cái thôi. Cậu ấy cầm trên tay hai cái áo còn lại, cố gắng chọn ra cái nào ít mùi nhất. Lúc cậu ấy ở dưới nước thì không cần băn khoăn về vấn đề này, nhưng từ khi lên bờ thì lại có thêm nhiều rắc rối xảy ra.
*"Phuwin, anh không giặt đồ à, người anh bốc mùi rồi kìa." Thằng Yod nhăn nhó bịt mũi lại khi thấy Phuwin mặc lại chiếc áo hôm qua đã mặc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
Roman d'amourThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...