Chương 19: Cậu muốn đến nhà tôi không?

147 34 1
                                    

Trạm tàu điện ngầm giờ này chẳng còn bóng người nào, ngoại trừ phòng bảo vệ vẫn còn tiếng ti vi truyền ra, bầu không khí yên tĩnh đã bao trùm không gian nơi đây từ bao giờ. Phuwin lấy chiếc áo thun dính đầy máu ra, đôi chân bước đến chỗ thùng rác, cậu ấy chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn rút tay lại.

Thôi để ngày mai giặt thử xem.

Phuwin bỏ chiếc áo vào túi, rồi quay về băng ghế quen thuộc. Cậu ấy đặt túi lên trên làm gối nằm, sau đó ngã tấm lưng mệt mỏi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, cơn buồn ngủ sau một ngày dài kéo cậu ấy chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng bước chân lộc cộc men theo hướng từ cầu thang đi xuống phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Pond nhìn khắp một lượt xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái người đang nằm co ro trên băng ghế. Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, không biết có nên gọi người kia dậy hay không. Cơ thể Phuwin khẽ run lên, bàn tay xoa lấy bắp tay trong vô thức. Thấy vậy Pond liền cởi áo khoác ngoài ra, rồi choàng lên người Phuwin.

"Cậu gì ơi, giờ này tàu hết chạy rồi." Bảo vệ đi tuần tra đang bước lại chỗ cậu ấy.

"Thế người này..." Pond chỉ tay vào người đang nằm ngủ say kia.

"Thằng nhóc này không có nhà, ngày nào nó cũng ngủ ở đó hết. Thấy nó cũng không gây rối gì, nên chú cũng mặc kệ."

Pond đứng ngẩn người ra, cảm giác có lỗi khiến trái tim cậu ấy thắt lại. Cậu ấy cúi người xuống, lay nhẹ vào cánh tay của Phuwin. Chàng trai dụi mắt vài cái rồi mở to đôi mắt tròn xoe ra. Gương mặt của Pond đột nhiên hiện ra trước mắt khiến cậu ấy giật mình. Phuwin lập tức bật người ngồi dậy, hai cái trán đụng vào nhau một cách đau điếng.

"Ối." Pond ngã người ra sau, bước chân hơi loạng choạng để tìm thế thăng bằng.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Phuwin luống cuống cả lên khi thấy Pond nhăn mặt lại.

"Không sao, không sao." Pond vừa xoa đầu vừa nói.

"Nhưng mà....cậu...." Pond ngập ngừng một lúc, cậu ấy cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Phuwin hạ đôi chân xuống ghế rồi đứng dậy, chiếc áo khoác của Pond đang được cậu ấy cuộn tròn trong tay. Phuwin vẫn đang chờ người đối diện nói tiếp, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện mình ngủ bờ ngủ bụi đã bị ông bảo vệ nhiều chuyện kia nói ra hết rồi.

"Cậu tính...cứ ngủ ở đây như vậy mãi à?"

"Cái đó..." Phuwin né tránh ánh mắt của Pond, mấy ngón tay bấu vào nhau, trông cậu ấy vừa bối rối vừa cảm thấy xấu hổ trước người mình thích.

"Cậu muốn về nhà tôi không?"

MUỐNNNNNN.

Phuwin muốn ngay lập tức hét to lên, có ngu mới từ chối.

Không được, Phuwin, mày không thể tỏ ra thèm thuồng như vậy, phải giữ thể diện.

Trong lòng cậu ấy đã mở sẵn bàn tiệc khui sâm panh ăn mừng rồi, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì lớn lao.

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ