Pond nằm vặn vẹo trên giường, hai mắt khép hờ lại, cậu không ngừng phẩy phẩy cổ áo sơ mi cho mát. Nhưng cơn nóng này giống như bừng cháy từ bên trong nội tạng không có chỗ bộc phát ra, khiến cả cơ thể căng cứng, dù bây giờ có đặt cả tảng băng bên cạnh thì cũng không thể giải nóng được.
Tiếng mở cửa lạch cạch kéo Pond choàng tỉnh dậy, cậu dùng sự tỉnh táo cuối cùng còn lại mà rướn người lên, chỉ thấy bóng người lờ mờ đang từ từ tiến lại gần. Cả người cậu nhẹ bẫng, người đàn ông không tốn chút sức nào đã có thể dựng đứng người cậu rời khỏi giường.
"Này, anh lại là ai nữa vậy." Giọng nói thều thào không ra hơi, thuốc mê khiến Pond chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức, nhưng máu huyết sôi trào trong cơ thể lại như kim đâm vào từng thớ da thịt ép buộc cậu phải tỉnh táo.
Người đàn ông không trả lời, hắn kéo tay Pond vòng qua cổ mình, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cánh cửa mở bung ra không kịp đóng lại, thần không biết quỷ không hay bê một người trưởng thành rời đi không chút dấu vết.
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm cuối cùng cũng ngừng lại, nước đọng trên tóc lần lượt chảy dài xuống từng đường nét nam tính trên gương mặt. Người đàn ông quấn hờ chiếc khăn lông trắng ngang hông, gương mặt đắc ý nhếch mép cười với chính bản thân mình trong gương, giống như vừa đạt được một ý nguyện xấu xa nào đó.
Hắn mang tâm trạng sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm, tiến thẳng đến chiếc giường king size ở giữa phòng. Gương mặt ngay lập tức biến sắc khi hắn nhìn thấy trên chiếc giường vốn dĩ phải có người nào đó, giờ đây chỉ còn ga trải giường xộc xệch cùng chiếc chăn vứt ngổn ngang dưới đất.
Gương mặt lạnh lùng không nhìn ra đang tức giận hay cau có, hắn bấm một dãy số trên điện thoại, sau vài hồi chuông reo lên, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Em nghe anh Boppy."
"Bọn mày đưa người đến chưa?" Boppy gằn giọng lại, tuy không hề quát tháo nhưng vẫn cảm nhận được khí thế bức người
"Dạ rồi, em còn cẩn thận đóng cửa rồi mới rời đi mà."
Đối phương vừa dứt lời Boppy đã cảm thấy có điều gì đó không đồng nhất với lời vừa thốt ra. Hắn nghiêng người nhìn ra phía cửa phòng, khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa bị mở toang ra, hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện.
"Alo, anh Boppy..."
Boppy bực dọc ném điện thoại lên giường mặc kệ đầu dây bên kia đang không ngừng gọi tên mình. Mặt hắn đỏ hầm hầm, mắt mơi nheo lại, nghiến răng ken két như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ đã phỏng tay trên mình, miếng mồi đã dâng tận miệng còn phải ói ra, nếu để hắn biết là kẻ nào đã nhúng tay vào, chắc chắn kết cục rất thê thảm.
**********
Phuwin lách người qua những đôi nam nữ đang khiêu vũ, cậu cẩn thận cầm ly nước đá lạnh, không để nó rơi đổ xuống sàn, bước chân cậu từ chậm rãi đến tăng tốc, như có sự liên kết vô hình nào đó thôi thúc cậu, cậu không biết sự căng thẳng này từ đâu ra, chỉ biết đi thật nhanh để quay về chỗ Pond.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Dưới Lòng Đại Dương
RomanceThế giới người cá hư hư ảo ảo, cậu không tin trên đời này có sự tồn tại của người cá, cho đến khi người cá thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm hay chấp nhận một giống loài khác với mình. P...