1.

2.7K 135 13
                                    

"Ui da !"

Cậu xoa xoa lấy mông mình rồi nhìn lại,trước mặt cậu là một người phụ nữ tầm trung niên,bà ấy mặc đồ rất đẹp,có vẻ như là một phu nhân giàu có ở công ty nào đó.Cậu nhanh chóng đứng dậy kéo bà lên xong nhặt mấy trái táo bỏ lại vào túi rồi đưa cho bà mà ríu rít xin lỗi.

"Cháu xin lỗi cô,cô có sao không ạ"

"À ta không sao,cảm ơn cháu nhé"

Vốn bà định la cho một trận,vì thanh niên trai tráng gì mà đi không cẩn thận va phải người trung niên như bà,mà nhìn lại thấy cậu bé này nhìn cũng non nớt lắm,da trắng trẻo,người nhỏ con,mắt long lanh,môi đỏ chúm chím vội xin lỗi bà,thôi thì bỏ qua vậy.

"Cháu lần đầu đến thành phố nên hơi phấn thích quá mà không để ý,cháu xin lỗi cô nhiều ạ"

"Ây da,ta đã nói không sao rồi mà,cháu mới từ quê lên sao ?"

"Dạ vâng,mẹ cháu ở quê mắc bệnh nặng,cháu phải lên thành phố kiếm việc làm để mua thuốc cho mẹ"

"Chà,cháu còn nhỏ như vậy đã biết lo cho mẹ rồi"

Cậu nghe thấy thế thì liền đơ ra rồi cười cười lắc đầu từ chối

"Cháu đã 20 tuổi rồi ạ"

"Ô thế à,ta nhìn cháu mà cứ tưởng 16 17 tuổi"

Bà khá ngạc nhiên,chậc...nhìn cậu thật sự giống như học sinh cấp 3 vậy,khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn,làn da trắng sáng mịn màng,mắt sáng như vì sao trên trời,môi đỏ mọng,má thì hây hây đỏ vì đi dưới trời nắng gắt từ sáng giờ,thân hình nhỏ con dường như cậu chỉ có 1m6,thoạt nhìn bà nghĩ chắc đây là cậu thiếu gia nhà nào vì cậu thật sự rất đẹp,à không phải dùng từ xinh trai chứ,có khi còn xinh hơn cả khối con gái ngoài kia,phải là con của nhà giàu mới dưỡng cho xinh được như vậy,mà khi nghe cậu nói vậy,bà nhìn kĩ lại thì quả thật là cậu từ dưới quê lên,quần áo giản dị,còn có vài chỗ rách nhỏ,vậy là chắc xinh trai từ trong bụng mẹ rồi

"Không đâu ạ,cháu năm nay đã 20 tuổi rồi" cậu cười hiền đáp

"Thế cháu đã tìm được việc làm chưa ?"

"Dạ chưa,cháu đi tìm sáng giờ không quán nào còn tuyển,cháu định đi sang phường C để tìm tiếp"

"Nếu cháu không ngại thì có thể đến nhà ta làm việc"

Không hiểu sao càng nhìn bà càng thấy có thiện cảm với chàng trai này,vẻ bề ngoài cậu không những xinh,mà từng câu nói thốt ra từ miệng cậu bà lại thấy nó thật ngây thơ,trong sáng làm sao ấy,nếu là người khác nói y chang vậy thì chắc cảm thấy thường thôi nhưng với cậu trai này bà cảm thấy rất dễ thương,bà thấy mến cậu rồi đấy,rất đúng ý bà.

"Dạ..nhưng mà hơi"

"Không sao cả,đến nhà ta làm việc đi rồi ở lại nhà ta cũng được,tiện làm việc"

"Nhưng cháu mới gặp cô thôi ạ,thế thì có kì quá không ạ,cô còn chưa biết cháu là người như nào mà"

Bà bật cười,chàng trai này không lẽ là đang nghi ngờ bà bán cậu sang Trung Quốc hay sao,nếu suy nghĩ kĩ lại thì quả thật giống như đang hoài nghi bà vậy,nếu đổi lại là cháu còn chưa biết cô là người như nào mà thì có lẽ đúng ý cậu hơn đó,đúng thật trong lòng cậu có suy nghĩ như vậy,vì mẹ đã dặn cậu là lên thành phố phải cẩn thận,không ai cho không ai cái gì,nếu không người ta sẽ bắt cậu bán sang Trung Quốc lấy nội tạng,nghĩ lại thôi cậu đã rùng mình,bèn từ chối khéo như vậy.

"Giờ cháu cầm cái này đi,khi nào suy nghĩ lại thì gọi cho ta nhé"

"Đây là cái gì ạ"

Bà đưa ra 1 chiếc thẻ có số điện thoại và địa chỉ nhà ở bên trên,cậu ngơ ngác nhưng cũng nghe lời mà cầm ngó nghiêng xem.

"Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà của ta,khi nào đồng ý thì cứ đến nhé,ta chờ cháu,giờ thì ta có việc bận rồi,ta đi trước nhé"

"À dạ vâng,cháu cảm ơn cô"

Cậu cúi đầu lễ phép chào bà,bà cười hiền xoa đầu cậu rồi rời đi,cậu đứng như trời trồng mà nhìn tấm thẻ đó phân vân không biết làm sao,thôi thì đi kiếm việc tiếp chừng nào kiếm không xong nữa thì đến nhà bà xin.Cứ thế cậu đi tìm việc làm tới tối cuối cùng cũng có 1 quán cà phê còn tuyển người,sau khi phỏng vấn xong cậu đã được nhận vào làm,bắt đầu làm từ tối nay luôn tại quán cũng khá đông.Khách tới cậu hướng dẫn họ đến bàn trống và giúp họ gọi nước rồi bưng nước ra sau đó dọn dẹp,cứ thế đến 11h tối quán bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa,trong lúc dọn dẹp có 1 chàng trai đến bắt chuyện với cậu,có vẻ như cũng là nhân viên giống cậu.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ