5.

909 90 4
                                    

"Alo ai đấy"

"Dạ chào cô,cháu là người hôm bữa đụng trúng cô đây ạ"

"Là cháu à,cháu suy nghĩ xong rồi hả ?"

"Dạ vâng,cháu xin được làm việc ở nhà cô ạ"

"Vậy chừng nào thì cháu đi làm được ?"

"Dạ khoảng vài ngày nữa được không ạ ? Tại chân cháu đang bị thương nên đi đứng cũng không tiện sợ làm việc không được cẩn thận ạ"

"Được chứ,chừng nào cháu tới làm cũng được,ta chờ cháu"

"Dạ vâng,cháu cảm ơn"

"Vậy nhé,chừng nào sẵn sàng làm rồi thì đến nhà ta"

"Dạ cô"

Xong rồi bà ấy cúp máy,lúc này Thành Dương cũng vừa tắm xong,vừa lau tóc vừa hỏi cậu.

"Em nói chuyện với mẹ à"

"Dạ không,em nói chuyện với cô kia để xin việc"

"Vậy là Vy Thanh sẽ chuyển đi ở chỗ khác để làm việc mà bỏ Thành Dương à"

Anh rưng rưng nước mắt mếu máo nhào tới ôm chặt lấy cậu,khóc bù lu bù loa mà không thèm nghe cậu giải thích gì hết.

"Anh Dương.."

"Huhu hoi đừng đi mà,ở đây đi,đợi anh xây xong quán cà phê khác rồi em làm ở quán anh,có được không,chứ anh cô đơn lắm,em trai đừng bỏ anh đi"

"Rồi rồi em không bỏ anh,nhưng em cần tiền để gửi về mua thuốc cho mẹ,em lỡ nói chuyện với bà ấy rồi nên chỉ qua làm việc thôi,không ở lại"

"Thiệt hả"

Anh lau nước mắt rồi cười cười với cậu,may quá cậu không bỏ đi chứ không thì anh biết chơi với ai,căn nhà này giờ chỉ có một mình anh thôi,cô đơn chết đi được,bạn bè thì làm việc bên nước ngoài,có mình anh thong thả ở đây,từ ngày Vy Thanh tới ở chung Thành Dương thấy mình đỡ tự kỷ hẳn mà giờ cậu bỏ đi chắc buồn thúi ruột.

"Thiệt,em ở đây với anh hai Dương của em"

Thành Dương nghe thấy thì cười khúc khích,ôm chặt lấy cậu.

"Vậy mà nói không rõ làm sợ gần chết"

"Ai biểu anh chưa gì đã khóc rồi"

"Em còn nói nữa hả"

Anh chọt lét cậu,hai người chơi giỡn một hồi thấm mệt rồi lăn ra ngủ mỗi người một góc.Chớp mắt cái nay đã là ngày thứ 6 Vy Thanh ở nhà Thành Dương rồi,hai người ngày càng thân như anh em ruột,chân cậu cũng đỡ hơn rồi nên hôm nay quyết định đi làm,Thành Dương thấy không yên tâm nên đã dẫn cậu đi theo địa chỉ nhà đó,đến nơi họ ấn chuông rồi anh thấy có một chú đi ra.

"Hai cậu là..?"

"Dạ cháu là người đến xin việc làm ở đây ạ"

"À ra là cháu,còn cậu đây"

"Đây chỉ là anh cháu ạ,cháu không biết đường đi nên anh dẫn cháu đi"

"Ừm"

"Vậy anh về nha Thanh,khi nào làm xong nói anh"

"Dạ"

"Cháu chào chú cháu về"

"Ừ chào cháu"

Sau khi Thành Dương về thì cậu đi theo chú vào nhà.

"Bà chủ,cậu ấy đến rồi"

"Ô con đến rồi hả"

Bà vui mừng ra mặt,đứng dậy chạy đến nắm lấy tay cậu,cậu cũng vui vẻ cúi chào bà,bà dắt tay cậu lại ghế ngồi.

"Dạ cho con hỏi là làm việc ở đây là làm gì ạ"

"Đơn giản lắm con,con chỉ cần phụ giúp quản gia thôi,như là dọn dẹp nhà cửa,nấu ăn,...nói chung là việc nhẹ thôi,con chỉ cần làm theo lời ta là được"

"Dạ được ạ"

"Vậy nha,ta có việc bận rồi,ta phải đi đây,quản gia,ông chỉ cho thằng bé những công việc cần làm đi"

"Vâng"

Nói rồi bà cười tươi rời đi,chú quản gia bắt đầu hướng dẫn cho cậu từng nơi,cậu ngơ ngác,nhà quái gì mà rộng thế này,rộng hơn nhà của Thành Dương nữa,nào là nhà bếp nè,phòng ăn riêng nè,nhà vệ sinh thì tận 3 cái ở ngoài chưa tính bên trong phòng,rồi thêm mấy cái phòng ngủ nữa,nhà này đông người lắm hả ta,nhà gì mà 4 5 tầng,đi chóng mặt gần chớt,Vy Thanh sợ độ cao "nhẹ" nữa,mà vầy chắc xỉu từ bữa làm đầu tiên quá.Ông dẫn Vy Thanh ra vườn sau nhà,woa chỗ này đẹp quá,nhiều hoa đẹp vô cùng,còn có một cái xích đu và hồ bơi lớn nữa,mê thật sự,đó giờ cậu ở dưới quê làm gì thấy được mấy cái này.

"Đẹp quá...quá đẹp"

Chú quản gia bật cười vì biểu cảm ngố ngố của cậu,cậu bé này mới đầu nhìn đã thấy dễ thương rồi,tiếp xúc gần lại thấy cậu ngốc ngốc đáng yêu như vậy càng thấy mến cậu.

"Được rồi,cháu đã nhớ hết những nơi ta chỉ và dặn dò nãy giờ chưa"

"Oa..dạ rồi ạ"

"Vậy thì tốt,bây giờ ta đi chợ,cháu ở nhà quét nhà rồi lau dọn nhà nhé"

"Dạ vâng ạ"

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ