49.

532 48 4
                                    

"Con bế Vy Thanh vào ngủ đi,mẹ thấy thằng bé mệt lắm rồi"

"Vậy con xin phép ngoại xin phép mẹ"

"Ừm đi đi,mẹ với ngoại sẽ suy nghĩ rồi tính chuyện này sau"

"Vâng"

Mẹ định bụng bảo Minh Hiếu bế cậu vào phòng nghỉ rồi quay ra nói chuyện tiếp.Nhưng nhìn Vy Thanh ngủ say tay vẫn níu chặt lấy mép áo hắn một khắc cũng không buông,chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cậu cau mày khó chịu thì đành bảo hắn bế cậu vào phòng ngủ luôn.

"Ưm.."

"Anh xin lỗi Vy Thanh,bé ngủ tiếp đi nha"

Vừa bế cậu đi vào phòng,đặt người nhỏ xuống giường,hai mắt cậu đã mở hé ra,ngay lập tức đu lên người hắn.

"Anh đi đâu thế ?"

"Anh không đi,anh ở đây với cục cưng mà"

"Vâng ạ"

"Nào ngoan,anh bế bé nằm xuống ngủ tiếp"

Vy Thanh nghe thế cũng chịu buông lỏng tay,ráng mở mắt đến khi Minh Hiếu nằm bên cạnh,người nhỏ chui vào lòng hắn,tay ôm chặt lấy hông người ta thì mới yên tâm khép mắt lại.

"Bé cưng ngủ ngoan nha,anh thương em"

Minh Hiếu hôn lên trán Vy Thanh,lại tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng cục cưng giúp cậu dễ ngủ hơn.

....

Vy Thanh nằm im ngủ ngon cũng là chuyện của 1 tiếng sau,Minh Hiếu nhẹ nhàng đem gấu bông thế vào chỗ cánh tay đang ôm của cậu,từ từ bước chân xuống giường lại nhìn cậu rồi rón rén từng bước đi ra ngoài,như sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu thức giấc.

Minh Hiếu vừa ra ngoài đi tắm được 10p đi vào phòng đã thấy cục tròn trốn trong chăn khóc thút thít,hắn gỡ chăn ra,hai tay bọc lấy gò má hồng đào,ôn nhu hỏi.

"Cục cưng thức sao không gọi anh ? Sao lại khóc rồi hửm ?"

"Hức..Hiếu bỏ em..Hiếu bỏ em đi đâu ấy"

"Anh đi tắm mà.Ngoan đừng khóc nữa,anh cưng cưng em mà"

Vy Thanh ngồi lọt thỏm trong lòng Minh Hiếu,hai chân quắp vào hông hắn,dụi dụi mũi cao vào hõm cổ người lớn hơn tìm kiếm mùi hương quen thuộc,đến khi ngửi được mùi bạc hà đúng ý rồi mới thôi dụi.

"Xinh ngoan đừng khóc nữa nhé ? Em bé cũng sẽ khóc theo em đấy"

"Hiếu đi phải nói với em nhé ? Đừng bỏ em"

Vy Thanh mếu máo hai mắt lấp lánh nước đối diện với hắn,mũi đỏ ửng lên cứ sụt sịt không thôi.

"Anh biết rồi,không bỏ bé đâu,thương bé nhất mà"

Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho hắn lau mặt lau mũi,rồi lại đu người nọ không buông.

"Vy Thanh không mỏi hửm ?"

Minh Hiếu hôn nhẹ lên cánh tay trắng xinh đang ôm lấy cổ mình.

"Hong mỏi,thích...thích lắm"

Xinh ngoan vùi đầu vào vai hắn,giấu nhẹm đi khuôn mặt đang ửng hồng,Minh Hiếu phải phì cười với độ đáng yêu của bé xinh,tay vỗ lấy mông tròn lẳng.

"11h trưa rồi,anh bế bé đi ăn cơm nhé ?"

"Dạ"

Minh Hiếu cứ thế đứng lên đỡ lấy mông người nhỏ sải bước đi ra ngoài.

"Vy Thanh dậy rồi hả con ? Ngoại vừa nấu cơm xong luôn này,hai đứa mau ngồi xuống đi"

"Em ngồi xuống đây nhé,anh phụ ngoại dọn cơm"

Vy Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ,miễn là Minh Hiếu ở trước mặt đều được,chỉ sợ không thấy hắn thôi.Minh Hiếu thả cậu xuống ghế rồi đi lại giúp bà dọn đồ ăn ra bàn,lúc đem đồ ăn ra đôi khi hắn còn bắt gặp cặp mắt tròn xoe đầy mong chờ đang dính chặt lên người mình.

"Ngồi đi ngồi đi"

Vy Thanh thấy Minh Hiếu đi lại thì nhanh nhẹn kéo ghế bên cạnh ra,còn chớp chớp mắt níu lấy tay hắn nữa.

"Đây đây"

Minh Hiếu phì cười ngồi xuống cạnh Vy Thanh,đưa tay lên xoa đầu tròn ủm.

"Con đó Vy Thanh,cứ làm nũng mãi với Minh Hiếu là không được"

Mẹ Vy Thanh nhẹ giọng mắng yêu cậu,kết quả là người nhỏ đang nhạy cảm hai mắt sớm đã phiếm hồng,miệng chu chu ra mấp máy nói.

"Con không có mà,Hiếu..Hiếu còn thích cơ"

"Đúng không anh..?"

Vy Thanh mím môi nín thở,nước mắt trực trào muốn rơi khi quay sang nhìn hắn.

"Đúng,em nói gì cũng đúng.Con thích Vy Thanh lắm mẹ ạ,em ấy như nào cũng thích ạ"

Con thích Vy Thanh lắm mẹ ạ,em ấy như nào cũng thích ạ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ