88.

311 46 21
                                    

"Tránh ra ! Vy Thanh của tôi đâu ? Em ấy đâu rồi ?"

"Anh bình tĩnh, cậu ấy vẫn đang được cấp cứu, anh không thể vào trong được, mong anh thông cảm"

Trước phòng cấp cứu không ngừng ồn ào, tiếng ồn đó chủ yếu là phát ra từ Minh Hiếu, hắn vừa nghe tin thì tức tốc chạy tới đây, trên đường đi tới bệnh viện cũng là con đường đi ngang qua nơi Vy Thanh gặp tai nạn.

Đoạn đường đó bị cảnh sát bao vây, không khó để hắn có thể thấy máu chảy xuống mặt đường, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, máu cũng dính trên đó, thấy hộp cơm đổ đầy ra đường, hắn biết đó là Vy Thanh làm, vì giấy gói là do hắn mua cho cậu.

Trái tim Minh Hiếu như bị bóp nghẹn khi mắt hắn mở to nhìn chúng, máu và cơm hòa lẫn vào nhau, hắn biết trong số máu đó cũng có máu của Vy Thanh nhà hắn.

"Minh Hiếu !" Trần phu nhân cùng Trần tổng chạy đến, trước mắt bà là Minh Hiếu đang nổi điên, mắt hắn đỏ lên, tay đầy gân guốc nắm lấy cổ áo vị bác sĩ trước mặt, bà cảm nhận được nếu bà đến chậm hơn một chút nữa, có lẽ Minh Hiếu sẽ thật sự mất kiểm soát.

"Buông ra đi con, xin lỗi bác sĩ nhiều lắm" Trần tổng giúp vị bác sĩ kia gỡ tay Minh Hiếu ra, ông lôi hắn ngồi xuống ghế.

Trần phu nhân thấy chồng mình giải quyết xong đứa con trai rồi thì bà mới tiến tới nói chuyện với mẹ Vy Thanh, bà ôm lấy mẹ cậu "Em xin lỗi vì gia đình em không chăm sóc tốt cho thằng bé, chị bình tĩnh, thằng bé sẽ không sao đâu".

Mẹ Vy Thanh chỉ biết gục mặt khóc khi nghe tin dữ của con trai mình, mẹ cậu vô cùng lo lắng vì đây là thai đầu và còn là thai sinh đôi, bây giờ Vy Thanh còn đang hôn mê trong phòng cấp cứu, con bà cùng với hai đứa cháu của bà đang đứng trên bờ vực tử thần khiến cho bà chỉ biết đau đớn rơi nước mắt.

"Ai là người nhà của cậu Phan Lê Vy Thanh ?" Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, ông hỏi.

"Tôi...là tôi !" Minh Hiếu cuống cuồng chạy đến.

"Trong trường hợp nguy hiểm nhất, anh muốn giữ thai phu hay là giữ hai đứa trẻ ?"

Minh Hiếu run rẩy, sắc mặt hắn trắng bệt không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy "C..cái gì ?".

"Hiện giờ cậu Vy Thanh mất quá nhiều máu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cứu cả ba, nhưng trong trường hợp xấu nhất, tôi muốn hỏi anh muốn chúng tôi cứu thai phu hay là hai đứa bé ?"

Đầu óc Minh Hiếu choáng váng, mắt hắn mở to sững sờ, hắn lớn tiếng nói "Bằng mọi cách phải cứu được cả ba !".

"Nhưng mà..." Bác sĩ mím môi.

"Làm ơn..xin các người, bên trong là chồng nhỏ của tôi cùng với hai đứa con của chúng tôi, tôi không thể quyết định được, tôi thương em ấy nhưng cũng yêu con của mình..."

Trần Minh Hiếu bất lực cầu xin, đầu gối hắn đổ rạp xuống nền đá lạnh lẽo của sàn bệnh viện, bây giờ bất cứ thứ gì cũng không quan trọng nữa, kể cả danh dự hay bề ngoài gì đó hắn cũng không cần, chỉ cần Vy Thanh cùng con nhỏ an toàn.

"Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" Bác sĩ gật đầu, quay trở lại phòng cấp cứu.

"Con à..."  Trần tổng tiến tới, ông vỗ vai Minh Hiếu vài cái để an ủi.

"Ba..con bất lực lắm, con thật tồi tệ khi không thể bảo vệ em ấy, không thể bảo vệ hai đứa con còn chưa được chào đời của mình"

Minh Hiếu nói, đôi vai to lớn của hắn không ngừng run rẩy. Một giọt, hai giọt rơi xuống sàn, hắn đã khóc, chỉ cần nghĩ đến cảnh Vy Thanh phải chịu đau đớn hay đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, hắn dường như mất kiểm soát.

Cảm giác vừa đau đớn vừa lo lắng chứa đầy trong tim hắn, bên trong Vy Thanh phải chiến đấu một mình để giành lấy sự sống của mình và con, còn hắn ở bên ngoài lại chẳng thể giúp gì được cho bé nhỏ của hắn, chỉ biết bất lực trong nỗi sợ tột cùng.

"Mình là một người chồng vô dụng...đáng lẽ mình nên ở bên cạnh Vy Thanh mọi lúc để bảo vệ em ấy được an toàn"

Tâm trạng Minh Hiếu càng tệ hơn khi hắn nghĩ đến từng khoảnh khắc bên cạnh Vy Thanh, hắn nhớ cậu rồi, nhớ đáng yêu bé nhỏ của hắn rồi, nhớ tiếng cười, tiếng la mắng, nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói, nhớ dáng đi, ... hắn cảm thấy nhớ Vy Thanh muốn phát điên.

"Không nhưng nhị gì hết, em hứa là em sẽ không sao mà"

"Em sẽ không sao mà đúng không Vy Thanh ?"

"Em không cần phải hứa cũng được, vì anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ để em được an toàn"

"Anh xin lỗi em, anh vô dụng quá, anh đã không bên cạnh bảo vệ em, để em phải gặp nguy hiểm, em và con chắc đau lắm, anh đã thấy..thấy rất nhiều máu ở đó"

"Bé ơi...mau tỉnh dậy mắng anh đi em, anh nhớ em quá"

"Vy Thanh đáng yêu của anh đâu rồi ? Bầu cưng của anh ơi ?"

"Em đã hứa là em sẽ an toàn mà Vy Thanh ? Vậy bây giờ em đâu rồi ? Em mang cơm đến cho anh ăn mà, anh chưa ăn gì hết em ơi.."

"Anh biết anh không giữ lời, nhưng lại muốn em giữ lời hứa, bây giờ anh chỉ muốn ích kỷ như vậy thôi, nên là xin em hãy cố gắng để bản thân và con an toàn"

...

"Em có chuyện gì thì tôi biết phải sống sao đây em ơi ?"

"Tôi sẽ ân hận đến chết"

__________________________________

Hihi mấy nay Au bận chạy dl quá, Au cover nhạc nên là dl dí gần chớt, với chap vừa gòi flop, hỏng ai bình chọn nên tui delay thời gian ra chap một xíu xiu◉‿◉.

Moah, mãi yêu, nhớ bình chọn và cmt thiệt nhiều để Au có động lực viết chap mới nghen.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ