58.

475 54 9
                                    

"Bao nhiêu kẹo trên đời cũng không thể sánh bằng em,em là ngọt ngào của anh cơ mà"

"Anh yêu em,anh yêu con của chúng ta,Vy Thanh ngoan đừng suy nghĩ như thế nữa nhé ?"

Minh Hiếu dùng hai tay bao bọc lấy má bánh bao của Vy Thanh nâng lên,ngón tay chạm nhẹ lên môi nhỏ đã bị cậu dày vò đến bật máu,nhíu mày nhìn vào đôi mắt đã ầng ậc nước của người nhỏ.

"Vy Thanh của anh làm sao hửm ?"

Thấy người thương đã mếu máo Minh Hiếu liền nhẹ giọng an ủi,không ngờ lại như châm ngòi vào quả bom khiến nó nổ tung,bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi thân khiến Vy Thanh bật khóc sà vào lòng hắn.

"Em bé của anh mệt rồi,thương em quá"

Biết chẳng ngăn được Vy Thanh nức nở nên Minh Hiếu chẳng ngăn cậu,chỉ nhẹ giọng an ủi bên tai người nhỏ,bàn tay vỗ lấy lưng đang run rẩy không thôi.

"Hức..sẽ nhớ Hiếu lắm...s..sợ mà"

"Anh biết rồi,anh biết rồi..anh xin lỗi cục cưng nhiều nhé ? Tất cả là lỗi của anh"

"H..hong phải"

"Là anh không tốt,anh để Vy Thanh phải lén anh khóc nhè là anh không tốt,anh sai rồi"

Minh Hiếu bế hẳn cả người Vy Thanh lên,đặt cậu ngồi trong lòng mình rồi ôm ấp bao bọc,lâu lâu lại hôn *chụt* lên trán cậu.

"Mệt..hức mệt lắm anh ơi"

"Anh biết rồi mà,xinh ngoan đừng khóc nữa,em bé sẽ mệt theo em mất"

"Hức...dạ anh"

Hắn xót xa vuốt lấy bên dưới đôi mắt ươn ướt của Vy Thanh,cậu khóc đến đỏ cả mắt rồi,nước mắt nước mũi cũng tèm lem trên mặt.

"Bé đã ăn gì chưa đó ? Anh bế bé đi lấy đồ ăn nhé ?"

"B..ba cho Vy Thanh ăn rồi hức..hong ăn nữa"

Vy Thanh nấc cụt không ngừng,tay ôm lấy bụng tròn ưỡn ra trước mặt Minh Hiếu như muốn cho hắn xem mình đã ăn no như nào.

"Ba ?"

"..dạ...ba tốt lắm,ba hong có...hức..làm gì Vy Thanh đâu anh đừng lo,hức..ba đã nấu đồ ăn ngon cho em ăn ấy ạ"

"Thế hửm ?"

Thấy Vy Thanh chẳng có chút gì là khó chịu,mặt mày cũng tươi tắn hơn hẳn khi nhắc đến đồ ăn ngon,Minh Hiếu liền thả lỏng xoa lên bụng tròn khen ngợi.

"Vâng ạ...a..ăn ngon lắm"

"Thế bây giờ anh lấy sữa cho bé uống,rồi lại đi ngủ tiếp có được không hửm ?"

"Dạ được"

Vy Thanh ngoan ngoãn gật đầu cái rụp,lại đem mặt dụi dụi lên vai của Minh Hiếu.

"Đáng yêu đừng dụi nữa,mắt em đỏ hết lên rồi,sẽ đau đấy"

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt Vy Thanh lên,yêu chiều thổi thổi hôn hôn lên đôi mắt xinh đẹp.

"Em nhớ mà..c..cho em ngửi mùi đi mà..."

Vy Thanh bĩu môi không hài lòng,tay bấu lấy vai áo Minh Hiếu,lại tiếp tục gác đầu lên vai hắn ngửi mùi bạc hà.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ