17.

886 83 3
                                    

"Xạo"

Vy Thanh dẩu môi nhỏ lên cãi với hắn,miệng thì nấc cụt không ngừng.

"Thật mà"

"Không..hức...tin"

"Phải tin"

"..."

Minh Hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước ấy,nắm chặt lấy tay cậu.

"Tôi hứa,sẽ thương anh"

"Nhưng mà hức tui hong thương mấy hức người"

"Chỉ cần tôi thương anh là đủ,vậy nhé ? Đừng khóc nữa"

"..."

Hắn thấy cậu bị nấc cụt thì có chút buồn cười,mắt thì cứ chớp chớp liên tục,bĩu môi khó chịu,sao lại đáng yêu như này chứ,hắn giúp cậu xoa xoa lưng cho đỡ khó chịu.Cậu cảm thấy an ủi được phần nào,Vy Thanh thấy Minh Hiếu cũng tốt lắm đó nha nha nha...

"Ọt...ọt"

Cả hai nhìn theo hướng phát ra tiếng ọt ọt đó,bụng Vy Thanh đói rồi,cậu khẽ gãi đầu ngại ngùng,cúi mặt xuống xoa bụng.

"Anh đói rồi đó,ăn chút cháo đi"

"Cháo đâu ?"

"Đây,tôi mới nấu"

Minh Hiếu với tay qua lấy tô cháo,đem lại khuấy khuấy thổi thổi rồi đưa một muỗng lên trước miệng Vy Thanh.

"Cái này...có độc không vậy"

"Không độc"

Minh Hiếu thấy cậu vẫn ngồi đơ ra đó nhìn hắn thì mới hiểu ý,bất lực đưa một muỗng lên ăn.

"Được chưa,giờ thì anh ăn đi"

"Tui tự ăn được,đưa đây tui múc"

"Để đó tôi làm,bệnh mà lì quá"

Hắn dám nói Vy Thanh lì,cậu lại trưng bộ mặt mếu máo rưng rưng nước mắt ra.Thua rồi,Minh Hiếu thua thật rồi....

"Rồi rồi,anh Thanh ngoan,ăn nè,nói a đi"

"Aaaaaaaaa"

"Ùm,giỏi quá"

"Cũng không tệ"

Minh Hiếu cứ thế vừa đút vừa vỗ tay tán thưởng bé ăn ngoan,lát sau cũng hết tô cháo,Vy Thanh thì nằm ưỡn bụng ra đó thở phì phò,còn hắn thì đi xuống nhà rửa tô rồi lấy thuốc mà Thành Dương chuẩn bị.

"Được rồi,ăn no rồi uống thuốc nè"

"Không uống ,thuốc đắng lắm"

"Anh ngoan,mau uống đi,anh thích gì tôi liền mua cho anh"

"..."

"Được chứ ?"

"Hong thèm"

Nói rồi Vy Thanh dứt khoát kéo chăn lên chùm cả người lại trốn khỏi mấy viên thuốc đầy màu sắc đang nằm trên tay hắn.

"Thuốc đắng,không uống"

Vy Thanh thấy từ không gian truyền tới một khoảng im lặng,không nghe gì ngoài tiếng điều hòa kêu thì nghĩ chắc Minh Hiếu đi rồi,yên tâm chui ra khỏi chăn.

"Uống thuốc nhanh hay muốn tôi phạt"

"Ủa chưa đi nữa hả ?"

Cậu luống cuống chui lại vô chăn thì bị lật chăn ra,Minh Hiếu dùng lực mạnh tóm lấy cổ chân cậu kéo lại về phía hắn,nằm đè lên người cậu,chống tay sang hai bên,ép cậu nằm yên dưới thân mình.

Bình thường nhìn đã đẹp,nhìn gần càng khiến hắn mê mẩn,như bị cuốn vào cả bầu trời đầy sao trong mắt cậu,hàng mi dài cong vút như cánh quạt,gò má thon gọn phủ một tầng ửng hồng,đôi môi nhỏ đỏ mọng như quả dâu chín.

Dù vậy hắn vẫn cố tỉnh táo,không quên nhiệm vụ của mình là cho cậu uống thuốc,bỏ hết số thuốc vào miệng mình rồi áp môi mình xuống môi cậu,tay véo nhẹ eo thon làm Vy Thanh bất giác a một tiếng,Minh Hiếu liền lấy lưỡi tách môi cậu ra,đẩy hết số thuốc vào ép cậu nuốt xuống,hắn tham lam mút mạnh lưỡi cậu,môi lưỡi hắn liên tục trêu đùa cậu.

Cũng đều như nhau thôi,nhưng Minh Hiếu thì cảm nhận được vị đắng hòa quyện với vị ngọt từ môi cậu,còn Vy Thanh chỉ cảm thấy vị đắng từ thuốc thôi,hé mắt ra nhìn người nằm dưới thì thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhó khó coi liền buông tha cho cậu,trước khi rời khỏi môi xinh,không quên tạm biệt bằng cách mơn trớn trên đôi môi mọng,khẽ liếm nhẹ rồi luyến tiếc dứt ra.

"Xấu xa !"

Vy Thanh đẩy hắn ra,tay luống cuống lau lau chùi chùi môi mình,Minh Hiếu trưng ra bộ mặt đắc ý,cặp mắt bắt đầu quét một lượt từ trên xuống dưới cậu.Vy Thanh có cảm giác không lành,miệng nhỏ mấp máy la hắn.

"C...cậu tính làm gì"

"Tôi có làm gì đâu"

"Đồ đáng ghét,xấu xa,vô sỉ"

"Anh nói tôi à ?"

"Đúng...đúng"

Minh Hiếu vuốt ve nhẹ môi nhỏ hư hỏng đang mím chặt,cúi xuống nói nhỏ vào tai Vy Thanh với chất giọng trầm khàn.

"Phải rồi,Trần Minh Hiếu là như thế đấy ! Tôi còn có thể vô sỉ hơn nữa,anh muốn xem không"

"C..cậu"

"Hửm ?"

"Không gì !!!"

"Không gì !!!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ