56.

441 52 20
                                    

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Tốt cái quái gì ? Như vậy mà là tốt sao ? Thế thì tôi không dám nhận"

"Con..cậu là Vy Thanh đúng không ?"

Ông thấy khuyên không được Minh Hiếu liền chuyển đối tượng sang Vy Thanh,âm giọng cũng mềm mỏng hơn hẳn khi nhìn sang ánh mắt long lanh nước của cậu.

"V..vâng,con là Vy Thanh"

"Cậu có thể ráng chịu thiệt một chút vì Minh Hiếu không ?"

"Thôi đi ! Muốn gì thì nói với tôi này,em ấy đang mang thai"

"Nếu cậu thật sự yêu nó thì nên nhường nhịn một chút"

"Đừng để tôi nổi điên lên,đừng có mà đụng chạm vào em ấy hay con tôi !"

"Đủ rồi ! Minh Hiếu,con dẫn Vy Thanh lên phòng đi,để mẹ nói chuyện với ba"

Trần phu nhân nhịn không được liền lên tiếng,chuyện quái gì vậy ? Ông ấy luôn muốn Minh Hiếu chấp nhận gọi ba,thế mà bây giờ ông lại làm chuyện mà hắn ghét nhất.

"Xin phép mẹ"

Minh Hiếu nắm lấy tay Vy Thanh đi một mạch lên phòng,khóa luôn cả cửa phòng lại.

"Hiếu.."

"Vy Thanh đừng sợ,không sao đâu,hít thở sâu nào"

Minh Hiếu để Vy Thanh ngồi xuống giường,tay nổi đầy gân guốc dịu dàng  vuốt lấy lưng cậu.

"Anh sẽ giải quyết chuyện đó,anh chỉ yêu em thôi"

Trái ngược với những gì Minh Hiếu suy nghĩ,Vy Thanh lại nhẹ nhàng mỉm cười đối diện với hắn,tay xoa lấy những chỗ đang nhăn nhó trên khuôn mặt điển trai.

"Đừng nhăn nhó nữa,nhìn anh xấu quá"

"Em..ổn chứ ? Em cứ như bình thường đi,đừng nhịn"

"Em không sao mà"

"Thật chứ ?"

"Thật mà,không nói dối đâu"

Minh Hiếu hỏi là thế những hắn biết tâm lý Vy Thanh rất phức tạp,rất hay suy nghĩ linh tinh,thà rằng cậu òa khóc một trận lớn hoặc chửi rủa đánh đấm gì hắn hay buồn bã ra mặt,chứ còn tươi cười như này làm hắn cảm thấy lo lắng hơn nữa.

"Anh ôm em nhé ?"

"Dạ"

Cứ thế Minh Hiếu ôm trọn một thân hình bé nhỏ trong lòng,hai người họ đều chung thủy với sự im lặng,chẳng ai nói với ai câu nào,điều này càng làm cho bầu không khí trong căn nhà nặng nề hơn.

"Anh bị làm sao vậy ? Vy Thanh là người Minh Hiếu yêu,chưa kể đến việc thằng bé còn đang mang thai,em đã sớm thương thằng bé như con ruột rồi,không cần nói tới Minh Hiếu,chính em cũng rất bực mình khi anh nói ra câu đấy !"

Trần phu nhân tuy nói chuyện nghe rất nhẹ nhàng nhưng câu nào câu nấy nghe ra cũng có thể biết bà đang bực tức như nào,tách trà cầm trên tay cũng đã run run lên.

"Anh chỉ muốn con có lựa chọn tốt hơn thôi,con gái bên ấy gia đình gia giáo,gia thế tốt,xinh đẹp,thùy mị,nết na,dịu dàng,bao nhiêu người muốn lấy về làm vợ nó cũng một mực từ chối,cho đến khi thấy hình của Minh Hiếu nhà mình thì lại thích.Bây giờ Minh Hiếu còn đang quản lý những việc ở công ty rất tốt,nếu có thêm hậu phương vững chắc phía sau nữa thì có lẽ sẽ hơn cả thế nữa"

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ