18.

837 77 2
                                    

Minh Hiếu ôm lấy eo cậu,nâng người cậu lên hôn một cái *chóc* vào má cậu,thấy Vy Thanh trợn trừng mắt lên nhìn mình,nhịn không được lại muốn đem người nhỏ ra trêu ghẹo chút nữa,thế là hắn hôn khắp mặt người ta.

"Đi gaaaaaaaaa"

Vy Thanh với vẻ mặt chán ghét,tức đỏ bừng cả mặt,cắn vào vai hắn phản kháng,Minh Hiếu thả cậu xuống giường,kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Ngủ đi"

"Không ngủ,đi về đi"

"Ăn xong,uống thuốc rồi,đang bệnh nữa thì phải ngủ sớm,bé ngoan thì phải thế,biết chưa ?"

Minh Hiếu gõ nhẹ lên trán cậu.

"Tui 20 tuổi rồi"

Gì mà 20 tuổi ? Phan Lê Vy Thanh 2,0 tủi thì có,20 tuổi gì mà còn khóc nhè,sợ uống thuốc như sợ cọp ấy...

"Vẫn là em bé,bé ngoan mau ngủ đi"

"Vậy tui là bé hư,không ngủ"

Vy Thanh bật dậy,khoanh tay lại trước ngực,dõng dạc nói với hắn,môi còn chu chu lên trông đáng yêu cực.

"Vậy bé hư thì sẽ bị phạt"

"Hả ?"

"Anh muốn...?"

Minh Hiếu mặt dày lại dở thói biến thái,đưa tay đánh một cái vào mông xinh làm nó nẩy lên.

"KHÔNGGGG !!!!!"

Vy Thanh nhanh chóng chùm chăn lại,nằm im như đã ngủ rồi.

"Bé giỏi"

"..."

Đáp trả lại hắn là tiếng điều hòa kêu,hài lòng nhìn cục bông đang nằm co ro im lặng trên giường.Hắn quay về phòng mình đi lấy quần áo đi tắm,thả người nằm lên giường nghỉ ngơi,Minh Hiếu khá dễ ngủ miễn chỗ nào thoải mái sạch sẽ,nên cũng chìm vào giấc nhanh chóng.

Tối đó,trời bỗng mưa lớn,tiếng sét lớn khiến Vy Thanh giật mình tỉnh dậy,cành cây bên ngoài liên tục đập vào cửa sổ tạo ra tiếng động lớn,phòng thì tối thui khiến cậu có chút sợ hãi,cổ họng khát khô rồi,Vy Thanh muốn đi uống nước,người nhỏ lọ mọ trong đêm tối tìm đường đi xuống nhà,không cẩn thận làm rơi vỡ bình hoa trên bàn gần đó.

*Choảng !*

Vy Thanh hoảng hốt vội cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ không cẩn thận cứa vào tay làm chảy máu,Minh Hiếu cũng giật mình dậy vì tiếng đổ vỡ,hắn soi đèn pin điện thoại rồi đi ra hành lang mở đèn lên,thấy người nhỏ đang mếu máo ngồi đó cố gắng dọn với tay bê bết máu.

"Anh sao ở đây ? Anh bị sao thế ?"

Hắn lo lắng vội chạy lại cầm lấy tay cậu mà xoa xoa lên mu bàn tay.

"Hức..hức Hiếu"

Vy Thanh mặt mày đỏ ửng vì cơn sốt,giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt khả ái,mũi bị nghẹt phải thở bằng miệng từng hơi nặng nhọc,Minh Hiếu dường như có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của cậu.

Minh Hiếu ôm lấy cậu vào lòng,nhẹ nhàng xoa lưng an ủi anh bé,không quên cầm lấy tay cậu mà xem xét.Hắn bế Vy Thanh lên đi về hướng phòng cậu,thấy Minh Hiếu muốn thả mình xuống giường,liền bĩu môi khóc lớn,tay nhỏ nắm chặt lấy áo hắn không buông một khắc.

"Oa...huhu"

"Anh ngoan,nằm đợi đi,tôi đi lấy đồ băng cho anh"

"..hức...không..mà"

Vy Thanh lắc đầu nguầy nguậy,mắt long lanh nhìn hắn.

"Chứ anh muốn sao hửm"

Minh Hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống giường,trên tay vẫn bế Vy Thanh,đặt cậu ngồi xuống đùi mình mà ôm lấy.

"Huhu hong cho đi đâu"

Gì đây ? Vy Thanh vừa làm nũng với Minh Hiếu à ? Vy Thanh vừa dụi đầu vào cổ hắn đầy nũng nịu ư ? Hắn không tin vào mắt mình nữa rồi.

Trần Minh Hiếu bị hoang mang một lúc lâu...à..thì ra khi bệnh tâm trạng Vy Thanh sẽ thất thường như vậy..

"Anh ngoan,ngồi đây chờ một lát thôi có được không? "

Hắn đưa 1 ngón tay lên ra hiệu với cậu,còn Vy Thanh thì giương đôi mắt ầng ậc nước ra trước mặt hắn.

"..."

"Hức...Hiếu.."

"Rồi rồi,ôm cổ tôi"

Minh Hiếu chịu thua,một tay hắn ôm lấy eo cậu,một tay đưa xuống nâng mông người nhỏ lên,nhìn như đang bế em bé vậy,Vy Thanh thì vòng tay qua ôm lấy cổ hắn,hai chân thon thả quắp vào eo hắn,đầu tựa lên vai người kia,đu người ta cứng ngắc.

Hắn bế cậu đi xuống nhà,lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống sofa.

"Nào,đưa tay đây"

"Đây.."

Vy Thanh ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn làm,Minh Hiếu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng vẫn không thể ngăn được khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện biểu cảm nhăn nhó,rưng rưng.Sơ cứu xong hắn lại bế cậu lên phòng,không ngờ Vy Thanh bám chặt thật,hắn thử buông tay ra vẫn không rớt luôn,hay ghê..

"Vy Thanh"

"Ơi.."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ