81.

309 38 25
                                    

"Bé bầu ?"

"M..mẹ ?"

"Sao con còn chưa ngủ nữa ? Con chờ Minh Hiếu về sao ?"

"Dạ, con..con thấy hơi đói nên đi tìm đồ ăn ạ"

"Vậy để mẹ nấu chút cháo cho con nha"

"Dạ thôi..con tự nấu được"

Trần Phu Nhân xoa đầu Vy Thanh, không nói không rằng kéo cậu vào bếp, để bầu nhỏ đặt mông xuống ghế rồi mới an tâm quay người đi nấu cháo.

...

"Bé nè"

"Dạ mẹ" Vy Thanh chuyên tâm nhai nhai vẫn không quên ngước mặt trả lời bà.

"Minh Hiếu hôm nay về trễ, nó dặn mẹ chăm bé, một lát bé vào ngủ với mẹ nha"

Vy Thanh mím môi trầm ngâm một hồi cũng chịu gật đầu. Vy Thanh ăn xong cũng đã là 12h khuya, cậu nói với Trần phu nhân bảo bà đi ngủ trước, cậu còn hơi no nên muốn ngồi nghỉ một lát, bà cũng đành gật đầu vào phòng ngủ trước.

Được một tuần cậu xuất viện rồi nhưng vẫn không mở miệng nói lời nào với Minh Hiếu, dù hắn có cố cỡ nào một cái nhìn cậu cũng không nhìn, cả người trong nhà Vy Thanh cũng ít nói chuyện hơn trước, cả ngày chỉ lầm lì một mình trong phòng lẩm bẩm những thứ vô nghĩa.

Hôm nay như thường lệ Vy Thanh lại không ăn tối, cậu đợi đến khuya mới ra ngoài uống một ít sữa và ăn chút đồ ăn lạnh, nhưng nay Trần phu nhân lại thức chăm cậu nên bụng tròn mới được ấm áp hơn.

Vy Thanh đứng ngây ngốc trong bếp nhìn bình nước đang đun sôi, trong đầu cậu bây giờ suy nghĩ gì chính bản thân cậu cũng không biết nữa, chỉ cảm nhận được tim rất đau đớn, mấy ngày đầu cậu còn có thể khóc, đến bây giờ đã không thể khóc nữa rồi, gương mặt hồng hào xinh xắn có hai má bánh bao nay đã không còn, chỉ còn mỗi đôi mắt vô hồn khô rát và quầng thâm, gương mặt cũng hốc hác hơn trước rất nhiều.

"Bé nhỏ, anh về với em rồi đây"

Minh Hiếu ôm eo Vy Thanh từ phía sau, đầu úp mặt lên vai người nhỏ thở dài một hơi đầy mệt mỏi, Vy Thanh khẽ nhíu mày, cậu muốn gỡ tay hắn ra thì lại nghe giọng Minh Hiếu trầm ấm nói "Ngoan, anh ôm một chút thôi, anh mệt quá".

Vy Thanh cũng đành lặng im để hắn ôm.

Được một lúc thì Minh Hiếu hỏi "Em nấu nước làm gì vậy bé ?".

Cậu vẫn không trả lời, hắn lại cười nói "Chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp đó nha, anh thấy nhà hết sữa bột rồi nên mua thêm về cho bầu nè, chắc bầu cũng muốn uống sữa rồi đúng không ?".

Nói xong lại nhẹ nhàng bế Vy Thanh lên đi tới bàn ăn, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống, nhẹ xoa đầu người nhỏ "Bầu ngoan, anh đi pha sữa cho bầu uống nha".

Vy Thanh im lặng không đáp, hai mắt thờ ơ không nhìn Minh Hiếu, hắn cũng không nói gì nữa, cầm lấy hộp sữa mới lủi thủi vào bếp pha sữa cho cậu.

Lúc này Vy Thanh mới để ý lại bịch đồ Minh Hiếu mua về trên bàn, nào là sữa, đồ ăn vặt cho cậu, quần áo mới cho cậu, ... À cả kem dưỡng mới nữa.

Vy Thanh cảm thấy tâm trạng tốt hơn được một chút, nhưng lại không ngừng suy nghĩ có lẽ vì bản thân đang mang thai nên Minh Hiếu mới tốt với cậu chăng ?

Rồi Vy Thanh lại cười nhạt. Không sao, dù là vì cái gì thì chồng cậu không phải là đang đối tốt với cậu hay sao ? Cậu vẫn cảm thấy rất vui, dù trong lòng vẫn đang không ngừng rối bời.

"Bé nhỏ, về phòng thôi nào" Minh Hiếu hôn lên má Vy Thanh, ôm lấy cả người cậu lên, tay khác cầm theo ly sữa mới pha cho cậu đi về phòng.

"Bé cưng của anh càng ngày càng nhẹ quá rồi, mấy ngày tới anh nghỉ ở nhà chăm bé nha" Hắn đặt cậu ngồi xuống giường.

Vy Thanh nghe thế thì hoảng hốt, vội lắc lắc đầu nhỏ, Minh Hiếu xoa đầu cậu, nhẹ hỏi "Anh ở nhà với bé, bé không thích hửm ?".

"..."

"Hửm ?"

"Thích..nhưng mà không được nghỉ đâu"

Minh Hiếu vui mừng vội đặt ly sữa lên bàn, ôm lấy Vy Thanh vào lòng. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với hắn, hôm nay cuối cùng cũng chịu mở lời, hắn cảm thấy vui mừng không thôi.

"Bé ngoan, uống sữa rồi chúng ta cùng đi ngủ nhé ?"

Vy Thanh nhẹ gật đầu, Minh Hiếu cầm ly sữa lên thổi thổi kiểm tra xem sữa còn nóng không rồi mới để cậu uống "Có nóng không em ? Uống từ từ thôi".

"Xong rồi"

"Giỏi quá, anh xoa lưng cho bé rồi đi ngủ"

Minh Hiếu ôm Vy Thanh ngồi trên đùi, nhẹ vỗ vỗ lưng giúp cậu, xong lại xoa xoa vài cái để người nhỏ thoải mái hơn, Vy Thanh dễ chịu lim dim dụi đầu lên cổ hắn, từ từ thiếp đi. Hắn biết cậu đã ngủ nên cũng nhẹ nhàng bế cậu lên đi dọn ly.

Vừa dọn xong cái ly thì túi quần Minh Hiếu lại reo lên, hắn nhíu mày vội bắt máy.

"Nói"

"Tụi em đã làm đúng theo lời anh dặn dò rồi, hai con ả đó sau khi say sỉn ngủ với hai tên già thì đang nằm ở đây"

"Canh chừng hai cô ta, tao đến ngay"

"Dạ"

Minh Hiếu cúp máy bỏ điện thoại vào túi quần, cúi đầu hôn một cái lên trán Vy Thanh, nhẹ thủ thỉ.

"Bé ngoan, anh bế cưng đi xử lý thứ làm cưng buồn"

__________________________________

Hôm nay khum có ngược nữa nhé-)mấy cô đừng đe dọa Au◉‿◉.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ