90.

600 51 46
                                    

"Minh Hiếu ! Mau mau dậy, em muốn đi thăm con !"

Vy Thanh sau khi được bác sĩ kiểm tra kĩ càng thì cậu đã ổn hơn, chỉ cần ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày nữa thì có thể về nhà, thế nhưng tên chồng chết tiệt của Vy Thanh chẳng cho cậu bước xuống giường nên cậu vẫn chưa được gặp mặt hai bé con của mình, làm cậu nôn nao hồi hộp chết đi được, Minh Hiếu vì sức ép của cậu nên đã hứa rằng nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ bế cậu đến thăm con, nghe thế nên Vy Thanh cũng chịu ngoan ngoãn chờ.

Trời vừa tờ mờ sáng đã có một bé nhỏ bật dậy khỏi vòng tay Minh Hiếu, Vy Thanh phụng phịu đập đập tay lên tấm chăn dày gọi hắn "Trần Minh Hiếu ! Em muốn đi gặp bé con !".

"Hm...? Trời còn chưa kịp sáng mà bé ?" Minh Hiếu ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở vòng tay ôm lấy Vy Thanh, kéo cậu quay lại lồng ngực mình.

"Sáng rồi mà ! Bây giờ là 4 giờ sáng rồi anh biết không hả ?" Vy Thanh chu môi cãi.

"Ngủ tiếp đi cưng, sớm quá mấy cục bột nhỏ chưa dậy đâu" Minh Hiếu phì cười, hắn hôn cái chóc lên môi cậu rồi lại nhắm mắt.

"Ờ nhỉ ? Cũng đúng, vậy ông xã ngủ đi, em sẽ canh giờ gọi anh dậy"

"Em bé lớn cũng ngủ đi, dậy sớm quá sẽ bị đánh mông đấy"

"Hứ !"

Vy Thanh nhíu mày chui lại vào lòng hắn nằm, Minh Hiếu mỉm cười gác cằm lên đầu cậu, vòng tay ôm chặt lấy thân nhỏ "Xinh ngoan ngủ ngon, ông xã ngủ đây".

...

"Anh..anh nhanh lên !"

"Đợi anh rửa mặt đã bé ơi, em từ từ xem nào"

"Anh chậm quá à"

"Rồi anh xong rồi, lại đây anh bế"

Minh Hiếu dang tay trước mặt cậu, Vy Thanh bĩu môi ôm lấy cổ hắn để hắn bế mình lên, hai chân quắp lại vào hông hắn xong, cậu hỏi "Anh ơi, thật sự là phải bế hả ?".

"Phải bế" Minh Hiếu thơm thơm lên má cậu.

"Em ngại"

"Anh không ngại"

Vy Thanh bất lực để Minh Hiếu bế mình đi, cậu giấu mặt lên vai hắn chỉ lộ ra mỗi cặp mắt tò mò nhìn quanh đường đi, cả người cậu hồi hộp mong đợi đến mức căng cứng, tim đập nhanh hơn bình thường, Minh Hiếu phì cười quay sang hôn nhẹ lên má cậu "Bé yêu bình tĩnh xem nào, anh có thể cảm nhận được nhịp tim em tăng bất thường luôn đó".

"K..kệ em ! Tại em mong gặp con hoi"

"Đến nơi rồi" Minh Hiếu nhẹ giọng nói với Vy Thanh, hắn mở cửa bế cậu vào trong phòng.

"A..Vy Thanh đến rồi hả con ?" Mẹ cậu vừa thay tả cho hai nhóc xong quay sang thì thấy hai người họ, bà mỉm cười đứng dậy khỏi ghế cạnh hai bé rồi gật đầu với Minh Hiếu.

Minh Hiếu hiểu ý bà, hắn thả Vy Thanh xuống đất, hôn nhẹ lên má cậu rồi nhỏ giọng nói bên tai cậu "Đến gặp bé con của em đi".

Vy Thanh mím môi từ từ bước đến chỗ giường của hai bé con, mắt cậu sáng lên khi thấy hai đứa nhỏ nhìn mình, cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ mình.

"Vy Thanh mau bế con đi con"

"Bé con của con..."

Hai mắt Vy Thanh mở to rồi nhòe dần, cậu run rẩy chạm tay vào hai bé trai, đôi tay bàn nhỏ bên trái ngay lập tức nắm lấy ngón tay cậu, bé bên phải lại cười khúc khích khi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu.

"Bé con..bé con của ba..."

Giọng Vy Thanh run run, cậu hạnh phúc bế một bé lên, tay còn lại nhẹ xoa lên bé nằm trong nôi. Bé con nằm trong vòng tay cậu dường như biết được ba nhỏ của nó, bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo cậu, bé thiêm thiếp nhắm mắt ngủ ngon lành.

Nhìn thấy bé con trong nôi đang phồng má phụng phịu như muốn khóc Minh Hiếu liền tiến tới bế con lên rồi ngồi cạnh Vy Thanh, bé con thích thú nhìn hắn và cậu, xong lại vươn tay khều khều Minh Hiếu.

Vy Thanh hít hít mũi, khuôn mặt dường như đang mếu máo khi nhìn con, Minh Hiếu thấy thế thì hoảng hốt "Em..em sao vậy ? Sao lại muốn khóc rồi ?".

"Hức..con của em...huhu may quá, may mà hai con không sao" Vy Thanh thút thít chớp mắt nhìn hai bé con, môi nhỏ của cậu không ngừng mếu.

"Vy Thanh ngoan đừng khóc nữa, không sao rồi, cả nhà chúng ta đều không sao mà" Minh Hiếu để cậu đặt hai bé con vào lại nôi, hắn ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu nhẹ an ủi.

"Huhu..em đã sợ lắm, hai bé con đáng thương của em...oa..cuối cùng em cũng bảo vệ được con" Vy Thanh rấm rứt vùi mặt vào vai hắn khóc.

"Anh biết rồi, xinh ngoan của anh giỏi mà"

Minh Hiếu đau lòng vỗ nhẹ lên lưng Vy Thanh, hắn liên tục hôn lên tóc cậu để an ủi "Bé cưng của anh vất vả rồi, thương em quá".

"Em..hức...lúc em ngủ, em nghe tiếng của anh..em nghe được anh đã khóc nhiều lắm...huhu em cũng thương anh nhiều lắm..em sợ em không tỉnh dậy được..oaa"

Minh Hiếu nhẹ mỉm cười, hắn nhìn Vy Thanh xong lại nhìn hai bé con trong nôi, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, hắn rời ra một chút, nhẹ hôn lên môi cậu.

"Anh yêu em"

__________________________________

Ờm...toi tính đăng hôm qua mà thấy chap ngắn quá nên diếm tới giờ để viết tiếp nà..tính ngược thêm chap nì mà hoi ác quá, vậy nên tui sẽ đổi lại trình tự xíu là ngọt từ bây giờ nghen.

Esther iu mọi người aaaaaa(◍•ᴗ•◍).

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ