11.

1.1K 100 3
                                    

Cảm giác lạnh,nhột truyền tới khiến miệng nhỏ của người nằm dưới không tự chủ được mà phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ làm Minh Hiếu giật mình nhìn lên xem Vy Thanh có thức dậy hay không,đúng là làm việc xấu là hay có tật giật mình lắm.Thấy Vy Thanh vẫn ngủ ngon,Minh Hiếu không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy.

Cậu vẫn nằm im ngủ ngon lành không cử động dù chỉ một chút,được đà lấn tới hắn nằm đè lên người Vy Thanh,chiếm lấy môi cậu,lưỡi tinh ranh tách môi cậu rồi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng mà chơi đùa,tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu,tay trái hư hỏng luồn xuống dưới xoa nắn mông căng tròn nộn thịt,tay phải cũng không chịu thua mà nghịch đầu nhũ hoa.

Vy Thanh bắt đầu có cảm giác lạ,cổ họng phát ra tiếng rên ưm a không thể kiểm soát,sự khó chịu làm cậu tỉnh giấc,mắt nhắm mắt mở thấy khuôn mặt Minh Hiếu đang phóng đại trước mắt mình,vội dùng hết sức lực đẩy hắn ra mà đâu biết được sức cậu với hắn chỉ như mèo cào thôi,có lẽ vì rượu lên tới não rồi nên Minh Hiếu cũng chẳng để tâm là Vy Thanh đã dậy rồi nữa,lưỡi vẫn ra sức quấn chặt lấy lưỡi non mềm của cậu mà trêu đùa thỏa thích,sau một hồi thấy đã rồi mới buông tha cho môi nhỏ.

Nhìn Vy Thanh bây giờ thật khiến người ta muốn thao nát mà,khuôn mặt khả ái đỏ ửng lên vì khó thở,hai mắt mở hờ hững phủ một lớp sương mỏng làm mắt càng long lanh hơn,môi nhỏ sưng tấy vì bị hắn dày vò đang cố lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn,cậu còn chưa kịp định hình lại được là chuyện gì đang xảy ra thì Minh Hiếu không do dự xé nát luôn bộ quần áo trên người Vy Thanh,chỉ chừa lại độc nhất chiếc quần nhỏ,toàn bộ cảnh xuân hiện ra trước mắt hắn khiến hắn không kìm lòng được vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp rải từng nụ hôn lên đó.

"Ưm..cậu chủ đừng"

Vy Thanh cố gắng đẩy đầu hắn ra thì bị hắn giữ chặt hai tay lên giường,cậu đành bất lực van xin nhưng Minh Hiếu vẫn không lọt vào tai chữ nào,hắn cắn mút lấy cổ cậu,tạo ra những vết hôn đỏ chói,chán cổ rồi liền quay xuống xương quai xanh mà cắn một cái mạnh.

"Á..hức cậu"

Minh Hiếu nhếch mép nhìn thành quả là những vết hôn cắn trên cổ cậu,hắn tiếp tục di chuyển xuống bầu ngực hồng hào,nhanh chóng há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa tham lam mút mát,tay cũng không quên chăm sóc cho bên còn lại.Chạm vào Vy Thanh thích thật,chỗ nào cũng mềm cũng mịn cũng ngọt,nếu bây giờ hỏi hắn nghiện chất kích thích nào nhất thì chắc chắn không phải là rượu mà hắn hay chọn rồi,cũng không phải là thuốc lá,mà chính là Vy Thanh,người mà Minh Hiếu muốn đè ná thở ngay bây giờ.

"Ah..ưm dừng lại đi mà hức"

Cảm giác lạ mà Minh Hiếu mang lại khiến người nhỏ run rẩy lên từng cơn,miệng không kiểm soát được mà phát ra những tiếng rên đầy quyến rũ như mời gọi hắn nhanh chóng chiếm lấy mình.

"Vy Thanh.."

"Hức...dạ"

"Tôi không dừng được nữa rồi"

Dứt lời,Minh Hiếu mạnh bạo kéo luôn chiếc quần nhỏ của cậu ra,bây giờ thì hắn thấy được toàn bộ cơ thể Vy Thanh luôn rồi,cậu giật mình vội che đi cơ thể không một mảnh vải che thân của mình,hắn ta nhíu mày cầm lấy tay cậu kéo ra,tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ thể mềm mại đang uốn éo dưới thân mình.

"Không cho nhìn đâu hức hức"

"Tại sao ?"

"Hức đã nói là hông được mà"

"Tôi vẫn thích nhìn"

"Huhu hong cho,mẹ tôi nói là chỉ có vợ chồng cưới nhau rồi mới được nhìn cơ thể nhau hoi mà,hong là mẹ sẽ nói ma bắt đó"

Minh Hiếu nhìn con người ngây ngốc dưới thân mình đang mếu máo ủy khuất,liền bật cười khanh khách cúi xuống hôn nhẹ lên gò má hây hây đỏ mà an ủi.

"20 tuổi đầu rồi còn ngốc thế à ?"

"Vy Thanh thông minh,không có ngốc đâu"

"Trên đời này làm gì có ma chứ"

"Có mà,mẹ tôi nói mà"

Minh Hiếu bất lực ôm trán,Vy Thanh tiếp tục phản kháng,ráng đẩy hắn ra,rốt cuộc vẫn không thể đẩy ra thì dùng chiêu cắn mà cũng không xi nhê gì,hắn khỏe như trâu ấy,thấy cậu không ngoan,hắn liền đánh một cái chát vào mông cậu,làm in lên dấu tay đỏ ửng trên cặp đào trắng hồng mịn màng.

"Hức..hức sao cậu đánh tôi"

"Thích"

"Huhu quá đáng,tôi méc anh Dương"

Nói rồi cậu loay hoay ngó nghiêng xung quanh tìm điện thoại,chợt nhận ra không phải phòng mình cũng không có điện thoại thì mặt tái mét.Minh Hiếu nhíu mày khó chịu,Dương là tên nào ? Phan Lê Vy Thanh đang nằm dưới thân Trần Minh Hiếu mà còn tâm trí nghĩ tới tên đàn ông khác ư ? Ý là chê hắn á hả ? Hắn tức giận liền bấu chặt lấy mông cậu,nắn bóp đủ hình dạng.

"Ah...hức đau mà"

"Dương là ai ?"

"Là anh Dương của tôi"

"Anh Dương ????"

"Phải,anh Dương thương tôi lắm"

"Thương như nào ? Có ở chung không ? Có ngủ với nhau không ?"

"Anh Dương rất thương tôi,tôi cũng thương anh nữa,nhà tôi ở là nhà của anh Dương,ngày nào tôi và anh Dương cũng ôm nhau ngủ chung"

Chắc là do buồn ngủ nên Vy Thanh bị ngốc rồi,hỏi có 3 câu mà khai hết trơn,nghe tới đâu mặt Minh Hiếu đen tới đó,hình như Vy Thanh lầm rồi,từ "ngủ" hắn hỏi không phải là ôm nhau ngủ bình thường mà là "ngủ" kiểu người lớn,nghe xong câu trả lời gây hiểu lầm của cậu hắn liền nghĩ hóa ra cậu cũng không trong sáng gì,vậy thì không cần phải nương tay nữa.Rốt cuộc Vy Thanh thì bị cơn buồn ngủ làm ngây ngốc,Minh Hiếu thì bị rượu lấn át đầu óc.

Rốt cuộc Vy Thanh thì bị cơn buồn ngủ làm ngây ngốc,Minh Hiếu thì bị rượu lấn át đầu óc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ