25.

737 64 7
                                    

Trong lòng vui vẻ là thế nhưng cũng thấy không yên tâm nên Minh Hiếu định là sẽ gọi bác sĩ đến để khám xem Vy Thanh sức khỏe có ổn hay không,nhưng rồi lại sợ cậu không thoải mái nên thôi cứ để từ từ theo dõi cậu thì hơn.

Minh Hiếu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn hết đồ ăn cậu đã nấu,đồ ăn anh bé cất công nấu mà,làm sao mà bỏ được chứ,no cỡ nào cũng phải ráng ăn.Hắn nhồi nhét hết vào bụng rồi cũng đem đi dọn dẹp luôn,sau đó thì bay lên phòng tìm cậu.

"Ngủ ngon thế cơ đấy"

Hắn mở cửa ra dựa vào góc cửa nhìn cậu đang ngủ ngon lành,rồi từ từ tiến tới nằm xuống cạnh Vy Thanh,ôm lấy cả thân hình nhỏ nhắn vào lòng,không hiểu sao nhưng Minh Hiếu thấy thích ôm Vy Thanh lắm,ôm cậu mang đến cảm giác rất thoải mái dễ chịu.

Vy Thanh cũng thật ngoan,nằm im ngủ ngon,bất giác đưa tay sang ôm lấy Minh Hiếu nữa,hắn cười mỉm nhìn cậu rồi hôn một cái lên má cậu đầy cưng chiều,tay to ôm lấy cậu,thoải mái nhắm mắt mà ngủ tiếp,thế là họ ôm nhau ngủ một mạch tới 1h chiều.

Cho đến khi Minh Hiếu dậy rồi nằm ngắm cậu một hồi lâu cậu vẫn không dậy,sợ anh bé bị đói nên hắn buộc phải làm phiền giấc ngủ của Vy Thanh mà kêu cậu dậy.

"Dậy đi nào"

"Ưm.."

Vy Thanh cựa mình một cái rồi lại úp mặt vào ngực Minh Hiếu mà ngủ tiếp,hắn bóp bóp lấy eo cậu hối thúc.

"Vy Thanh dậy nào,chiều rồi đó"

"..hông muốn đâu"

Chất giọng ngáy ngủ nũng nịu của Vy Thanh như muốn nịnh tai hắn vậy,biết là cậu mệt vì mất ngủ nhưng mà không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào cả.Minh Hiếu đứng dậy bế Vy Thanh lên.

"Ơ..."

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh,cẩn thận thấm một chút nước ấm vào khăn mặt rồi lau mặt cho Vy Thanh tỉnh táo hơn và giúp cậu súc miệng.

"Chiều rồi,ăn thôi,không ngủ nữa"

Minh Hiếu hôn lên trán cậu một cái rồi vẫn tiếp tục bế Vy Thanh đang ngơ ngác chưa tỉnh hẳn trên tay.Hắn đi xuống bếp,đặt cậu ngồi lên ghế hẳn hoi rồi dặn dò.

"Anh ngồi im ở đây,chân đang đau,cần gì thì nói tôi"

"Ơ..nhưng mà"

"Không nhưng nhị gì cả,ngồi im đây,tôi đi làm đồ ăn"

"Nhưng mà..có ăn được không đó"

"Tôi vẫn nấu cơm và chiên được trứng nhé,đừng coi thường Trần Minh Hiếu này"

"..."

Vy Thanh ngồi im nhìn hắn làm,xem kìa,nói là biết nhưng tay chân vẫn lóng ngóng,vo gạo xong bắt được nồi cơm điện lên cũng đã là 20p sau,bắt đầu chiên trứng.

"Ui..da"

Minh Hiếu vừa rửa tay xong đã vội bỏ dầu vào chảo để chiên trứng,vô tình để nước văng vào chảo dầu thế là dầu bắn đầy ra bếp,kết quả là nấu được một nồi cơm nhỏ với 2 quả trứng chiên nhưng mà hắn lại bị dính đầy dầu lên tay và mặt.

"Có thật sự là ổn không đó..?"

Vy Thanh nhìn ngó Minh Hiếu rồi lại nhìn dĩa trứng và tô cơm lớn trên tay.

"Ổn,mau ăn đi"

Minh Hiếu đặt đồ ăn lên bàn trước mặt Vy Thanh,lấy chén đũa này kia ra cho cậu,bản thân thì đi rửa sạch dầu.Rửa xong đi ra thì thấy cậu vẫn ngồi im đó không động đũa.

"Sao anh chưa ăn nữa"

"..ừm thì chờ"

"Chờ tôi à ?"

Minh Hiếu nghe thế tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên,nhanh chân lại ngồi cạnh cậu.

"Ừm..ăn đi"

Vy Thanh bới cơm cho hắn rồi gắp miếng trứng bỏ vào xong cũng làm ngược lại với bản thân,Minh Hiếu thấy cậu quan tâm như vậy trong lòng như nở rộ cả mùa xuân,tâm trạng vui vẻ phấn khích hơn bao giờ hết,tay xoa xoa lấy đầu tròn ủm của cậu.

"Cảm ơn nhé,cùng ăn thôi"

"Ừm"

Hai người họ cùng nhau ngồi ăn,ăn xong Minh Hiếu còn lấy khăn giấy cẩn thận nhẹ nhàng lau miệng cho Vy Thanh mặc dù cậu đã từ chối nói không cần.

"Anh muốn đi đâu"

Thấy Vy Thanh định bước xuống ghế thì hắn liền đứng trước mặt ngăn lại.

"Tôi muốn dọn dẹp,chứ tự nhiên mướn về làm việc mà cứ ăn không ngồi rồi rảnh rỗi vậy à,phu nhân biết sẽ la mất,tôi còn phải gửi tiền về cho mẹ"

"Không cần,anh ngồi im đây đi,tôi làm"

"Không được,cậu chủ thì sao có thể làm mấy việc này"

"Thì làm trước cho quen"

"Hả ?"

"Thì sau này tôi cũng phải làm giùm anh mà,giờ thì lên phòng nằm nghỉ thôi"

"Ơ..ơ tại sao cậu phải làm giùm,tôi đâu có cần"

"Thì sau này tôi làm chồng lớn của anh,lúc đó làm sao để chồng nhỏ làm việc được chứ,xót chết đi được"

Dứt lời Minh Hiếu liền bế Vy Thanh lên đi một mạch lên phòng,mặc cho cậu đang khó hiểu vùng vẫy muốn xuống.

Dứt lời Minh Hiếu liền bế Vy Thanh lên đi một mạch lên phòng,mặc cho cậu đang khó hiểu vùng vẫy muốn xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ