3.

1K 97 12
                                    

"Ủa,mà anh ta thì liên quan gì tới mình mà phải suy nghĩ"

Gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu,làm xong trà sữa,cậu liền đem 2 ly trà và ly trà sữa ra,đem đến bàn hai người dính nhau như keo 502 đó rồi ho nhẹ,hai người họ thấy có người thì liền tạm thời dừng lại.Vy Thanh đặt 2 ly trà nhỏ và ly trà sữa lên bàn rồi cúi đầu

"Mời anh chị dùng nước ạ"

Vừa nói xong cậu quay lưng đi thì nghe tiếng choảng rồi tiếng la,cậu liền quay lại.

"Này cậu,tính giết tôi à,trà nóng thế này làm sao mà uống,huhu anh ơi cậu ta ăn hiếp em"

"Nhân viên quán này làm ăn cái kiểu gì vậy,có tin tôi dẹp cái quán này không hả"

Hắn ta lại quát vào mặt Vy Thanh,cậu vội ríu rít xin lỗi rồi nói với họ là sẽ đền bù nhưng vì ả kế bên cứ khóc lóc làm nũng,hắn ta vẫn chửi mắng cậu.

"Trà nóng lắm ạ ? Em xin lỗi em sẽ đền bù cho anh chị ngay ạ,xin anh chị nguôi giận"

"Thắc mắc sao ? Vậy cậu thử đi"

Nói rồi hắn ta lấy ly trà nóng vứt thẳng vào người cậu.Cảm giác nóng rát bắt đầu lan tỏa trên chân cậu nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng,nếu cãi lại chắc chắn cậu sẽ bị đuổi,mẹ cậu biết phải làm sao đây.

"E..em xin lỗi anh chị nhiều lắm ạ"

"Xin lỗi là xong hả,quỳ xuống"

Ả ta ỷ hắn bênh vực liền lên giọng bắt cậu quỳ xuống,cậu cảm thấy ấm ức lắm nhưng vẫn phải nén lại,răng cắn chặt môi nhỏ đến bật máu,hai tay nắm chặt từ bao giờ,cậu nhìn xuống chân,né mảnh vỡ ra rồi quỳ xuống.

"Xích cái thân mày lại đây"

Ả thấy cậu đang né mấy mảnh vỡ liền nghĩ ra trò vui,kêu cậu xích lại là để cậu quỳ lên mấy mảnh vỡ đó.

"Nhưng mà..."

"Anh Hiếu..."

"Nghe lời cô ấy,quỳ xích lại đây nếu không muốn tôi dẹp cái tiệm này"

Cậu biết họ đang muốn làm khó cậu nhưng mà cậu phải quỳ thôi,nếu không làm sao mà có tiền.Vy Thanh nhích người tới mấy mảnh vỡ mà quỳ lên,rát quá,cảm giác đau rát từ chân,vì bỏng,vì bị đâm bởi mảnh vỡ làm cậu không kìm được nước mắt,từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì tủi thân,vì ấm ức.Ả thấy thế thì hả dạ lắm.Tiếng ồn nãy giờ khiến nhân viên xung quanh chú ý đến mà xì xào bàn tán,thầm xót thương cho cậu,đụng tới Trần Minh Hiếu thì làm sao mà giúp được đây.Thành Dương nghe tiếng ồn liền đẩy mấy người nhân viên ra bước tới,thấy cậu quỳ dưới đất đầy mảnh vỡ và máu như thế liền chạy tới đỡ cậu lên.

"Vy Thanh sao em làm vậy,chân em sưng lên rồi chảy máu quá trời rồi nè"

Cơn đau khiến cậu không thể đứng vững,cả người dường như dựa vào người của Thành Dương.Minh Hiếu thấy thế thì khó chịu vô cùng,cười khinh bỉ cậu,tưởng như nào cuối cùng cũng chỉ biết dựa vào trai,đã thế thì Minh Hiếu quyết phá cái quán này,không phá được cũng phải đuổi việc cậu.Dù đau dù giận,cậu vẫn ráng cúi đầu xin lỗi hai người họ,nhưng nhìn bộ dạng khó ưa đó xem,họ đời nào mà tha cho cậu.

"Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy"

Lúc này chủ quán mới bước ra,ả ta dựa vào lòng Minh Hiếu mà khóc lóc ỉ ôi,hắn liền quát anh ta.

"Cái quán này làm ăn kiểu gì vậy,để cho nhân viên làm phỏng khách rồi"

"Dạ dạ,em xin lỗi anh Hiếu nhiều lắm,là do quán em bất cẩn,em sẽ làm việc lại với nhân viên ạ"

"Anh tính làm việc kiểu gì ? Nói chuyện à ? Hay chửi ?"

"Em tính..."

"Đuổi cho tôi,không nói nhiều"

Không xong rồi,lời Minh Hiếu thốt ra chắc như đinh đóng cột,ai mà dám cãi hắn chứ,cậu nghe tiếng nhân viên xì xào cũng biết mình không xong với hắn,chủ quán thì chắc chắn sẽ nghe lời mà đuổi mình rồi.

"Dạ dạ"

Anh ta cúi đầu gật gật đồng ý đuổi cậu.Đấy ! cậu biết mà,Thành Dương đứng bên cạnh khẽ xoa lưng cậu.

"Biết điều đấy,tôi quay lại đây mà còn thấy cậu ta làm ở đây thì cái quán này dẹp đi là vừa"

Nói rồi Minh Hiếu đứng dậy,lấy trong túi ra một điếu thuốc để hút,ả ta thấy hắn đứng dậy cũng đứng dậy theo mà khoác tay hắn,hắn cùng với ả bước ra khỏi quán,trước khi đi còn phà khói thuốc vào sát mặt cậu làm cậu sặc một trận mới hả hê rời đi.Lúc này chủ quán thấy áy náy quay qua nhìn cậu.

"Em không sao,cảm ơn anh vì đã cho em làm ở đây"

Vy Thanh cười hiền với anh ta,sao cậu lại có thể hiền lành,hiểu chuyện như thế chứ,hiểu chuyện đến đau lòng,anh ta lấy ra một số tiền nhỏ rồi đưa cho cậu,nói đây là tiền mà hôm qua giờ cậu làm nên trả cho cậu,Vy Thanh lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi khập khiễng đi ra khỏi quán.Thành Dương đi sau lưng cậu.

"Sao anh lại đi theo em"

"Dẫn em về chứ chân em vậy anh không yên tâm"

Anh xoa đầu cậu,nhìn Vy Thanh mà Dương thấy xót quá,vì đi làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ mà chịu bao nhiêu tủi nhục,mẹ cậu khi thấy cảnh này chắc sẽ vì thương con mà đau lòng chết mất thôi.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ