2.

1.3K 109 11
                                    

"Chào em,em là nhân viên mới hả ?"

"Dạ chào anh,em mới được nhận làm nhân viên hôm nay ạ"

"Anh tên là Lê Thành Dương,24 tuổi,hân hạnh làm quen nha"

Nói rồi Dương chìa tay ra với nụ cười thân thiện,cậu cũng cười hiền rồi bắt tay với anh

"Dạ em tên là Phan Lê Vy Thanh,20 tuổi,rất vui được làm quen với anh"

"Em 20 tuổi à,anh còn tưởng em 17 18 cơ chứ"

"Em 20 tuổi ời,hong trẻ vậy đâu anh"

"Tại nhìn bề ngoài không nghĩ em 20 tuổi đó,nhìn có chút éc"

"Anh là đang khen em trẻ hay là nói em lùn"

"Cả hai đó bé"

Vy Thanh quạo rồi,dám chê cậu lùn hả,quánh anh một cái vào vai,Dương cười cười rồi xoa đầu cậu

"Anh đùa thôi,đừng giận nha"

"Xì dám chê người ta lùn"

"Lùn thì sao,dễ thương mà haha"

"Anh Dươngggggg!!!!!"

Cả hai người cứ thế đùa giỡn với nhau,vừa nói chuyện ríu rít vừa dọn dẹp quán rồi chuẩn bị đóng cửa quán,Thanh kéo nhẹ áo anh hỏi

"Anh ơi,em ngủ lại quán được không chứ em chưa tìm được nơi ở"

"Vậy em qua ở nhà anh đi chớ ở quán mắc công chủ không chịu đó"

"Thôi kì lắm,tự nhiên qua nhà anh ở"

"Kì gì mà kì,coi như từ nay hai đứa mình là bạn với nhau,là anh em,được chưa"

"Nhưng mà..."

"Ngại ngùng gì,không nói nhiều"

Dương khóa cửa quán lại xong giựt lấy cái balo của cậu rồi chạy về hướng nhà mình.

"Ơ anh Dương,chờ em"

Hai người một lớn một nhỏ vui vẻ trò chuyện trên con đường vắng vẻ đêm khuya,Dương kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi mua vài cái cơm nấm và 2 chai nước ngọt rồi dẫn cậu về nhà mình.

"Ủa"

Trước mặt cậu là ngôi nhà cao tầng,rất sang trọng,cậu ngạc nhiên quay qua nhìn Dương

"Rồi,em tính hỏi anh là nhà anh giàu vậy sao đi làm nhân viên chứ gì"

Thành Dương như đi guốc trong bụng cậu vậy

"Đúng đúng"

"Thì quán đó của người quen anh,nhân viên quán nó nay có việc về quê 1 2 người rồi,đông quá nên anh qua phụ"

"Ủa vậy sao nãy anh nói anh là nhân viên"

"Chọc em thôi"

Vy Thanh lườm Thành Dương một cái rồi đá vào mông anh

"Ui đau,thôi đi vô nhà nè"

Thành Dương mở cổng nhà ra rồi dẫn cậu vô,khóa cửa nhà lại,bật hết đèn lên.Dẫn cậu tới từng nơi giới thiệu cho cậu biết phòng ngủ,phòng ăn,phòng vệ sinh,đi tới đâu cậu cảm thán tới đó,miệng nhỏ không ngớt từ woa.

"Tạm thời em ngủ chung phòng với anh đi,mai mốt dọn dẹp phòng khác rồi em qua phòng khác ngủ"

"Có kì quá hong"

Thành Dương cốc đầu cậu,Vy Thanh nhăn mặt ôm đầu rồi xoa xoa.

"Kì gì,đã nói là anh em mà,em là em của anh rồi mà kì gì nữa"

"Xì biết rồi,đau gần chết đầu người ta đây nè"

"Thôi em đi tắm đi rồi ăn uống sơ qua xong đi ngủ"

Cậu gật gật nghe lời,nhanh chóng chạy đi lấy quần áo rồi đi tắm.Nửa tiếng sau Thành Dương thấy lâu quá mới đi lên kiếm cậu thử,gõ cửa phòng tắm

"Vy Thanh,em làm gì mà lâu vậy ?"

"Hihi em hong biết cách xài cái này,mò một hồi mới được nên lâu"

Nhìn cái vòi tắm này lạ quá,dưới quê có đâu,đâu có biết xài,nó là vòi nóng lạnh nữa,không cẩn thận nên Vy Thanh có bỏng một chút ở tay.

"Trời ơi em ơi,mày không biết xài sao không hỏi anh,phỏng rồi kìa"

Thành Dương lôi cậu xuống phòng khách lấy ra chai gel trị bỏng thoa cho cậu.Nhìn Dương chu đáo với mình như vậy,Vy Thanh bỗng nhớ ra lời mẹ nói,cứ thế ngồi đơ người ra.

"Xong rồi,ăn nè Thanh"

"..."

"Thanh!!!!!"

Dương lắc người Vy Thanh,lúc này cậu mới bình thường lại

"À...hả em nghe nè"

"Ăn,nước nóng tràn vô não rồi hả em"

"Hihi"

Nói rồi hai anh em lấy cơm nấm ra vừa ăn vừa mở tivi xem,đây là lần đầu Vy Thanh được ăn cái này đó,ngon quá.Cậu nhanh chóng ăn hết mấy cái cơm nấm đó.Dọn dẹp xong thì hai người đánh răng rồi leo lên giường ngủ chung với nhau.Sáng hôm sau,Thành Dương cựa mình dụi mắt,mắt nhắm mắt mở nhìn sang kế bên thì không thấy Vy Thanh đâu.Dương vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà,nghe mùi thơm bay từ bếp ra.

"Em dậy sớm vậy Thanh"

"Hihi,đó giờ dậy sớm quen rồi,anh ăn sáng đi,em có làm cho anh nữa nè"

Vy Thanh nhanh chóng dọn 2 tô súp nóng hổi ra bàn,Thành Dương bước tới kéo ghế ra ngồi xuống,thổi thổi rồi múc một muỗng ăn thử,Dương lăn ra bàn giãy đành đạch.

"Anh Dương anh bị gì vậy"

Cậu lo lắng đứng dậy lay lay người Thành Dương thì anh bật dậy làm cậu hú hồn chim én.

"Ngon quá nên giãy chứ sao đâu"

"Anh..thật là hết nói nổi"

Hai người vừa ăn vừa tám về bộ phim tối qua mới coi,chớp mắt cái đã 7h,hôm nay Thành Dương vẫn đi làm nên hai người tới quán chung rồi bắt đầu công việc.Cậu chăm chỉ lau dọn bàn sơ qua rồi đón khách vào.Cứ thế làm việc đến khoảng chiều đó có một cặp đôi dắt tay nhau vào,hai người họ đến quầy gọi nước.

"Cho em hỏi là mình dùng gì ạ"

"Cưng muốn uống gì"

"Em muốn uống trà sữa,cho tôi một ly trà sữa"

Ả bên cạnh tên đó cứ ỏng a ỏng ẹo,cậu không nghe được ả ta nói cái quái gì,bèn hỏi lại với khuôn mặt ngơ ngác.

"Nói mà nghe không rõ à,trà sữa !"

Hắn ta quát cậu,làm cậu giật mình,nhanh chóng ghi giấy rồi chỉ chỗ ngồi cho họ,quay qua đi làm trà sữa.Đang làm thì cậu nhớ ra,tên đó nhìn mặt quen lắm,gặp ở đâu rồi thì phải.À nhớ rồi,cậu có thấy mặt tên đó trên màn hình led của một công ty,cái gì nhỉ,à rồi,hình như là Trần Minh Hiếu,con trai nhà họ Trần.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ