10.

1.1K 101 5
                                    

Dương Lâm quăng nguyên thùng đồ nặng vào người Minh Hiếu rồi quay lưng đi đóng cửa nhà,chạy thẳng một mạch lên phòng ôm Minh Tuấn ngủ tiếp.Dưới này Minh Hiếu sau khi lụm được đồ rồi thì phóng xe đi tới bar uống rượu,tới 3h sáng quay về nhà,hắn rón rén cài chuông kết nối bằng điều khiển lên ngay trong bụi cây trước cổng nhà,nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà,ôm nguyên thùng đồ đó qua phòng mình,rồi ghé qua phòng Vy Thanh,mở cửa hé hé xem thử,cậu ngủ rồi,Minh Hiếu ngang nhiên bước vào kiểm tra cho kĩ,quả thật ngủ say rồi,cơ mặt giãn ra vì thoải mái,tay chân ôm chặt lấy con gấu bông kế bên,miệng nhỏ chu chu ra thở phì phò,nhìn cũng đáng yêu nhỉ Hiếu.

"Gì vậy Hiếu ? Nãy giờ quài luôn á"

Hắn tự vả mình một cái cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài,bắt đầu bày trò,hắn chui vô nhà kho rồi bắt đầu dùng điều khiển bấm tiếng chuông liên tục.Phía bên Vy Thanh vì tiếng ồn mà giật mình tỉnh giấc,thầm chửi rủa kẻ nào đêm khuya rồi còn bấm chuông nhà người ta,cậu ngồi dậy rồi loạng choạng đi xuống nhà,bước ra tới cổng nhà thì không thấy ai cả,liền khó hiểu nhìn ngó một hồi lại quay mông đi lên phòng,vừa đặt thân xuống giường thì lại nghe tiếng chuông,Vy Thanh ráng lê từng bước chân nặng nhọc xuống kiểm tra cổng lần nữa,lần này cậu đứng một hồi lâu luôn để coi ai quậy phá.

Lúc này Minh Hiếu đi ra từ nhà kho,đi thẳng qua phòng cậu đặt mấy con búp bê nhìn đáng sợ lên giường cậu rồi lấy ra chai máu giả đổ đầy ra giường và sàn,không quên lấy một ít để viết lên tường dòng chữ "mau biến khỏi đây",hắn nhếch mép đầy thỏa mãn nhìn thành quả của mình rồi tiếp tục qua bên nhà kho,hắn lấy ra một cái khăn trắng có cắt 2 cái lỗ nhỏ để nhìn rồi chùm lên đầu.

Vy Thanh sau khi đứng đợi lâu quá thấy im ắng rồi thì chậm rãi đi vào nhà,đi ngang phòng khách thấy đồng hồ đã 3h rưỡi sáng,mệt mỏi đi lên phòng,vừa mở cửa phòng ra bước vào giật mình với máu ở dưới sàn và đống đồ quái dị trên giường,nhìn lên tường thì thấy dòng chữ đó nữa Vy Thanh càng hoảng hơn,cậu hoảng sợ chạy ra tới cầu thang thì Minh Hiếu chạy ra với cái khăn trắng trên đầu hù cậu từ đằng sau,Vy Thanh vì giật mình mà trượt chân,Minh Hiếu thấy mình hù quá trớn rồi thì vòng tay ra ôm lấy eo cậu kéo vào lòng để tránh cậu ngã.

"Huhu ma ơi tha cho tui đi,tui có lỗi gì đâu"

"Là tôi"

Minh Hiếu tự tay kéo cái khăn xuống,Vy Thanh trước mặt hắn bây giờ mặt tái mét không còn giọt máu,vì hoảng loạn mà khóc không ngừng,làm đôi mắt xinh đẹp đỏ hết cả lên làm hắn có "chút" xót trong lòng.

"C..cậu chủ"

"Nín đi,đừng khóc nữa"

Minh Hiếu chủ động lau đi nước mắt trên khuôn mặt khả ái đó,Vy Thanh hình như sợ quá hóa rồ rồi,ôm chặt lấy hắn mà khóc nấc lên từng cơn,hắn đơ ra nhưng rồi cũng đứng im không đẩy cậu ra mà vuốt ve lưng Vy Thanh cho cậu bình tĩnh lại.Sau một hồi hắn thấy Vy Thanh không còn tiếng nấc nữa thì tưởng là cậu nín rồi liền nói.

"Nãy giờ là tôi,không có ma nào đâu"

"...oahuhu"

Vy Thanh đẩy hắn ra,miệng mếu máo đầy uất ức mà òa khóc lớn,mặt đỏ bừng lên không biết là vì tức vì giận hay vì ngại bởi cái ôm nãy giờ nữa,biết là Minh Hiếu ghét cậu nhưng có cần phải ác vậy không,sợ chết Vy Thanh rồi,đồ độc ác.Minh Hiếu thấy cậu òa khóc nức nở như vậy thì hoảng loạn hết cả lên,tay chân luống cuống kéo cậu lại lau nước mắt.

"Ngoan mà...t..tôi xin lỗi,đừng khóc nữa có được không,tôi sai rồi Thanh"

"Hức..hức"

Vy Thanh vẫn khóc tức tưởi như vậy,Minh Hiếu không biết phải làm sao liền một tay kéo cậu lại ôm chặt vào lòng,một tay xoa lấy đầu nhỏ tròn ủm,Vy Thanh tức giận giơ tay lên đánh vài cái như mèo khều lên ngực hắn,Minh Hiếu vẫn đứng im cho cậu trút giận.Một hồi lâu sau thấy người nhỏ trong lòng im lặng rồi mới xem thử,Vy Thanh khóc mệt rồi nên ngủ thiếp đi,cả người dựa hoàn toàn vào Minh Hiếu nãy giờ làm hắn phải từ từ dìu cậu ngồi xuống sàn rồi bế cậu lên đi về phòng mình

Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt Vy Thanh lên giường mình,hắn ngồi xuống chỉnh lại tư thế nằm của cậu cho thoải mái,khuôn mặt nhỏ xinh vì khóc nhiều mà đỏ bừng lên,mắt thì sưng vù,hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt khả ái,hình như Minh Hiếu hù hơi quá rồi,nhìn Vy Thanh như này xót quá.Lúc này vì lạnh mà cậu ho liên tục,Minh Hiếu mới để ý lại là áo Vy Thanh khi nãy bị hở ra chưa cài lại,nhìn cơ thể này bỗng đầu óc hắn tối sầm lại với những suy nghĩ không đúng đắn,yết hầu cứ di chuyển lên xuống,bàn tay hư hỏng luồn vào áo Vy Thanh vuốt ve lấy eo thon khẽ xuýt xoa,cơ thể này thật sự là của con trai sao ? Vy Thanh thật là một tiểu yêu biết mê hoặc người khác đó nha,không dừng lại ở eo,Minh Hiếu tiếp tục di chuyển tay tới bầu ngực có phần căng nẩy mà xoa nắn nhẹ.

"Ư..ưm"

ưm"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ