71.

377 48 25
                                    

"Bao nhiêu tiền thì đủ ?" Giọng nói gã có chút gấp gáp.

"Được, 2 tỷ USD chứ gì ? Nhớ mồm, làm cho nó biến khuất mắt tao, làm sao cho sạch sẽ vào.."

"Anh họ"

Minh Hiếu cười như không cười, chính xác là nở nụ cười máy móc từ từ tiến tới, khiến cho người nọ giật mình làm rơi điện thoại xuống đất.

"Anh làm gì mà bất cẩn đến độ rơi điện thoại thế kia ?" Hắn cười trầm thấp, cúi xuống nhặt lấy điện thoại trong khi mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt tái mét vừa có sắc trắng xen lẫn sắc xanh kia.

"Của anh" Minh Hiếu đưa chiếc điện thoại đến trước mặt gã.

Người ở đầu dây bên kia nghe được giọng của người thứ ba xuất hiện cũng nhanh chóng cúp máy.

"Cảm..ơn" Minh Hạo vội giật lấy điện thoại trên tay Minh Hiếu, gã luống cuống muốn rời đi.

"Khoan đã..lâu rồi không gặp, anh không nhớ em hay sao anh họ ?" Minh Hiếu nhướn mày có chút không hài lòng.

"Haha..c..có chứ !" Gã khựng lại một lát rồi cũng lắp ba lắp bắp trả lời.

Minh Hiếu vẫn giữ trạng thái bình thản đó, đôi mày nhướn lên nhìn chằm chằm Minh Hạo làm gã chột dạ mắt đánh lung tung. Bỗng hắn bật cười.

"Em cười gì vậy..?"

"Diễn xuất của anh vẫn tệ vậy nhỉ ? Thảo nào ngay cả công ty con ông cũng không cho anh đến làm việc, chắc ông muốn anh đi học thêm diễn xuất đấy !" Môi hắn nhếch lên.

"E..em !" Gã tức giận trừng mắt nhìn Minh Hiếu.

"Ấy ấy bình tĩnh ! Tôi đã làm gì đâu mà trừng như gái mẹ anh thế hả ?" Minh Hiếu không chút khách khí nói.

"Trần Minh Hiếu !"

"Ơi..chủ tịch tập đoàn tương lai nghe nè nhóc ?" Minh Hiếu đáp lại với giọng điệu khinh khỉnh, khóe môi giương lên cao hơn như đang tận hưởng sự tức giận của người trước mặt.

Là sự tức giận của một kẻ ghen tị, một kẻ đã được định sẵn kết quả là một kẻ thua cuộc ngay từ ban đầu.

"Sao lại nín rồi ? Tôi còn gọi anh là anh thì biết điều xíu đi chứ ? Nếu theo vai vế trong nhà thì anh phải gọi tôi một tiếng anh Hiếu cơ đấy, nhưng mà vì anh lớn tuổi hơn với cả tôi cũng chả xem anh là người trong nhà nên thôi cũng không cần câu nệ chuyện vai vế làm gì"

"M..mày !"

Trần Minh Hạo tức đến đỏ mắt, gã lao đến vung cú đấm về hướng Minh Hiếu nhưng hắn lại nhẹ nhàng nhích sang một bên, làm gã mất đà nhào thẳng về phía trước ngã sõng soài ra nền đá.

"Tôi đã bảo anh biết điều xíu đi mà không nghe, thấy bị ngã chưa ? Còn bây giờ là tôi cảnh cáo anh đây này, đừng có nghĩ làm liều ăn nhiều, đến lúc đó chả biết được thứ anh ăn được là tiền bạc hay mạng của ai, mà chính là ăn hết tuổi thọ của cả nhà anh đấy"

Minh Hiếu bĩu môi cúi người vỗ vỗ vài cái vào bên mặt nhăn nhó của gã, sau đó đứng dậy thu lại ánh mắt thương hại dành cho người đối diện, móc trong túi ra một chiếc khăn cẩn thận lau tay, nhẹ nói.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ