82.

387 40 30
                                    

Trần Minh Hiếu sau khi mặc cho Vy Thanh áo khoác, mang vớ trắng, đội thêm một cái nón có màng che cho cậu thì ôm người vào xe, thấy cậu đang ngủ say nên để cậu ngồi lên đùi mình luôn, một tay ôm lấy eo cố định người nhỏ, một tay cầm vô lăng lái xe rời đi.

"Anh tới rồi !"

"Chúng mày nhỏ tiếng hay là muốn bị câm ?"

Đám người áo đen nghe hắn nói vậy thì mặt tái xanh, tự động khâu miệng dạt ra cho hắn sải bước vào trong. Vừa bước vào mùi máu tanh xộc lên làm Minh Hiếu nhíu mày, hắn nhìn xuống thấy bé nhỏ vẫn ngủ ngon lành thì cũng nhẹ nhõm hơn, may là ban nãy có xịt một ít mùi bạc hà lên khăn che mặt cậu nên Vy Thanh không phát giác mà thức giấc.

Minh Hiếu liếc nhìn đám đàn em, một tên trong đó vội bật đèn bên dưới lên, trong căn phòng tối đen này hóa ra vẫn còn một khoảng trống ở bên dưới, hắn tiến tới lan can nhìn xuống.

"Anh, bây giờ chúng ta..."

"Từ từ, tạt nước cho tỉnh lại đã"

Gã đàn ông đó gật đầu, quay đi kêu thêm mấy tên khác, trong lúc chờ đám người kia thì Minh Hiếu lấy ra cặp tai nghe đeo vào tai cho Vy Thanh, mở nhạc nhẹ nhàng, xong lại cầm lấy hai tay cậu choàng qua cổ mình.

"Đ..đây là đâu ?"

"Mấy người là ai ? Quần áo..quần áo của tôi ?"

Mộc Anh và Uyển Như cảm nhận được cái lạnh liền giật mình tỉnh dậy, Minh Hiếu không nói nhiều, một tay ôm Vy Thanh thật chặt, một tay rút ra khẩu súng đã giảm thanh nhắm về phía một trong hai lão già, dứt khoát bóp cò.

*đoàng !*

"Áaaaaaaaaa !" Mộc Anh sợ hãi lồm cồm bò đi cách xa cái xác của lão.

Uyển Như như chết đứng tại chỗ, cô ta đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào vết máu bị văng ra dính trên mặt mình.

"Im đi con ả chết tiệt, tiếng la hét của tụi mày làm bẩn tai tao lắm biết không ?" Minh Hiếu nhếch mày, hắn đưa cây súng cho đàn em.

"Tại sao ? Tại sao chứ ?"

"Tao thấy tụi mày thèm khát tao và Vy Thanh như vậy, thiết nghĩ cũng phải điều tra ra được mặt tối tao là ai chứ nhỉ ? Sao chỉ thấy mỗi cái con trai nhà họ Trần thế này ?"

"Anh..anh là ai ?"

"Bây giờ là ai không quan trọng nữa, chúng mày làm vong rồi tự đi tìm hiểu ha"

"K..không được, anh muốn giết cô ta thì cứ giết, nhưng không được giết tôi, tôi là con gái của Trương tổng, công ty nhà anh đang làm việc với công ty nhà tôi, anh không sợ..."

"Tao cần cái đéo gì mà phải sợ ?"

"Lúc tụi mày đụng đến bảo bối tâm can của tao thì tụi mày có biết sợ không ?"

"Mày nghĩ tao cần mấy đồng tiền rách đó của công ty nhà mày à con điếm ? Mày ăn nằm với bao nhiêu thằng ở nước ngoài, ba mày ngắm tao thì thôi đi, mày còn định vấy bẩn bảo bối của tao hay sao ? Thật kinh tởm"

"Tr..Trần Minh Hiếu làm ơn, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa"

"Phải đó..chúng tôi sẽ..sẽ biến khuất mắt cả gia đình anh, làm ơn hãy tha cho chúng tôi"

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ