68.

438 51 22
                                    

"Ủa..." Vy Thanh ngơ ngác nhìn Minh Hiếu đang thở hồng hộc trước mắt.

"Xin chào,tôi là hàng xóm mới.." Uyển Như quay lại thấy Minh Hiếu cũng không có ý định buông tay Vy Thanh ra.

"Mời cô về cho,nhà tôi có việc !" Minh Hiếu thẳng thừng nói,mắt nhìn như muốn đốt cháy tay cô ta đang nắm lấy tay cậu.

"Ơ ơ..em đang ngồi chơi với cô ấy mà" Thấy Uyển Như ủy khuất nhìn mình,Vy Thanh ngây thơ ngăn cản.

"Em chơi với tôi chưa đủ à ? Mời cô về" Hắn kéo tay cô ta đi ra ngoài,dứt khoát đóng cửa.

"Chậc..ích kỷ thật đấy,nắm tay có một xíu thôi mà" Uyển Như nhướn mày nhìn vào cổ tay đỏ ửng của mình rồi cũng bỏ về.

"Anh sao vậy ?" Vy Thanh nhăn mặt nhìn hắn.

"Em !..." Minh Hiếu muốn mắng cậu nhưng nhìn Vy Thanh ngây ngốc như thế hắn lại không nỡ.

Vậy là hắn thở dài một hơi rồi đem cặp táp lên phòng,bỏ lại Vy Thanh đang ngồi một cục tròn ủm ngơ ngơ ngác ngác ở đó.

"Hứ...ghét,hông thèm quan tâm luôn" Vy Thanh phồng má nằm úp mặt vào lưng ghế.

Nằm vậy hơn nửa tiếng rồi,Vy Thanh cũng thấy mỏi lắm nhưng mà lại chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào,giận càng thêm giận.Vừa suy nghĩ xong cũng là lúc cậu cảm thấy cả người mình đang bị một lực bế lên.

"Thả xuống !" Vy Thanh gồng người lên cho Minh Hiếu biết nặng mà thả xuống,ai ngờ hắn lại không thấy nặng mà còn thong thả bế cậu vào phòng nằm,xong lại cẩn thận đắp chăn cho Vy Thanh rồi đi ra ngoài.Cả một quá trình đó chỉ có cậu là la hét ầm ĩ còn hắn thì vẫn im lặng,không nhìn lấy cậu dù là một chút.

"Hức..ghét luôn" Vy Thanh ấm ức kéo chăn lên chùm đầu lại.

...

"Hai đứa bị sao thế ?" Trần phu nhân tò mò hỏi,bà cùng với chồng từ lúc về nhà đến bây giờ thấy hai đứa nhỏ này cứ mãi im lặng,thậm chí lại gần nhau một chút cũng không có.

"Dạ con ăn no rồi,xin phép ba mẹ con lên phòng làm việc" Minh Hiếu bình thản lau miệng,nhanh chóng đứng dậy lấy một cốc nước đặt cạnh Vy Thanh rồi mới đi lên thư phòng.

"Vy Thanh sao thế con ?" Trần tổng buông đũa nhìn cậu đang mím môi khó chịu.

"Dạ..không sao" Cậu đánh mắt đi chỗ khác mà trả lời.

"Ừm,con ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm.Giữ gìn sức khỏe còn lo cho đứa nhỏ trong bụng" Thấy cậu không muốn trả lời nên ông cũng không ép,chỉ dặn dò một vài điều.

"Dạ con biết rồi ạ" Vy Thanh cúi gằm mặt xuống bát cơm.

Hai người rõ ràng là nhìn thấy sự bất thường từ cả hai đứa nhỏ.Bình thường Minh Hiếu và Vy Thanh dính nhau như sam,bây giờ đột nhiên lại tách rời ra như vậy.Vy Thanh bình thường sẽ luôn líu lo ríu rít bên tai Minh Hiếu làm cho hắn cười không ngớt,mà bây giờ trong nhà lại im lặng như thế thì chắc chắn là có vấn đề.

...

Vy Thanh ngồi dậy,đây là lần thứ ba cậu bật dậy rồi nhưng chẳng thấy Minh Hiếu nằm bên cạnh.Đã 1h sáng rồi cơ mà,cậu còn chưa kịp giận thì cớ gì hắn phải giận cậu chứ !

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ