83.

333 40 19
                                    

Minh Hiếu nhìn cậu đang ngẩn ngơ ngồi trên đùi mình, hai mắt phũ một tầng sương hơi mờ, môi nhỏ bị hắn cắn mút sưng lên, khuôn mặt phiếm hồng thêm phần khả ái.

"Bé cưng có muốn hôn thêm một chút nữa không ? Chúng ta vào phòng tiếp tục hôn" Hắn phả hơi nóng xuống gương mặt nhỏ nhắn.

"K..không muốn nữa đâu"

Vy Thanh cúi gầm mặt chỉ lộ ra mỗi hai vành tai ửng đỏ, Minh Hiếu cười cười hôn phớt lên tai cậu, tay xoa xoa lấy eo xinh.

"Ngoan, bé cưng ở đây chờ anh, anh đi dọn dẹp rồi ra với bé nha"

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi tự động đứng dậy ngồi xuống ghế mở tivi lên xem, hắn hôn lên trán Vy Thanh một cái rồi quay người đi vào bếp dọn dẹp.

Tiếng tivi phát ra ngày một lớn nhưng Vy Thanh ngồi trên sofa lại không để bộ phim trên tivi vào mắt, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực, cảm giác buồn nôn lại ập đến, cậu vội bụm miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà nôn ói.

"Bé nhỏ ? Em đâu rồi ?"

Minh Hiếu vừa lau lau tay vào tạp dề vừa nhíu mày nhìn sofa trống không, hắn vội đi về phòng tìm, nghe thấy tiếng Vy Thanh đang không ngừng nôn trong nhà vệ sinh thì vội chạy vào thấy cậu đã ngồi bệt dưới sàn lạnh.

"Vy Thanh ! Em có sao không, sao lại nôn như vậy chứ, em khó chịu sao ?" Minh Hiếu hoảng hốt ôm Vy Thanh lên vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu.

Vy Thanh lắc đầu, mặt cậu tái nhợt sau khi nôn một trận, tay yếu ớt cố ôm chặt lấy cổ Minh Hiếu, giọng run run thều thào "Hức..khó chịu quá, chóng mặt quá"

"Ngoan ngoan, anh thương em mà, bầu mau hết khó chịu nhé, mau hết nào"

Hắn thở dài một hơi, hôn lên tóc Vy Thanh dỗ dành, tay xoa xoa lấy lưng nhỏ giúp cậu dễ chịu hơn. Bỗng Minh Hiếu cảm nhận được trên vai áo vừa ấm vừa ướt.

"Bầu nhỏ ngoan đừng khóc, anh xót lắm em ơi"

"Hức..anh nói dối...hức anh nói dối em"

"Hửm ?"

"Anh..hức...anh không thương em đâu, anh thả em xuống đi" Vy Thanh càng nói càng mếu máo khóc to, lâu ngày không được ôm ấp dỗ dành khiến cậu uất ức càng thêm uất ức.

"Anh thương em, thương em nhiều lắm, đừng khóc nữa anh xót hết ruột gan rồi em ơi"

Minh Hiếu biết lỗi của bản thân, hắn cố gắng ôm ấp dỗ dành cậu trên tay, vừa thả lỏng lại vừa ôm thật kĩ để bụng tròn không khó chịu và không để Vy Thanh ngã.

"Anh xin lỗi, bầu cưng giận anh lắm nhỉ ? Anh biết lỗi rồi, sẽ không để bầu một mình nữa đâu, anh sai rồi"

"Hức..anh không có yêu em nữa..oa...hức anh yêu người khác..anh sẽ bỏ em có đúng không ?"

"Không bỏ em, đời này chỉ có mỗi em thôi, bé nhỏ ngoan nào"

Vy Thanh ôm chặt cổ Minh Hiếu một khắc cũng không buông, đầu nhỏ rúc vào vai hắn phát ra tiếng thút thít nhỏ, hắn chỉ biết thở dài ôm lấy cậu xoa lưng.

Bỗng Vy Thanh ngẩng mặt nhìn hắn, Minh Hiếu nhíu mày đau xót lau nước mắt của cậu, chỉ thấy cậu giương mắt cún ầng ậc nước nhìn chằm chằm mình.

"Anh..."

"Ơi anh nghe"

"Anh..có còn thích em không ?"

"Anh yêu em"

Vy Thanh chớp mắt nhìn hắn một lúc, lại thơm nhẹ lên má của Minh Hiếu rồi dụi mặt vào cổ hắn. Cả căn phòng im lặng chỉ nghe mỗi tiếng nấc của người nhỏ cùng tiếng thủ thỉ dỗ dành của người lớn.

...

"Bé ngủ ngoan"

Minh Hiếu hôn một cái lên trán Vy Thanh, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người nhỏ rồi mới đứng dậy. Ban nãy cậu đã lim dim ngủ trên vai hắn, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không buông, hắn sợ bé nhỏ ngủ khó chịu nên đã xoa lưng cậu một lát nữa.

Vy Thanh cảm nhận được sự thoải mái quen thuộc sau một hồi cũng dần buông lỏng tay, Minh Hiếu mới dễ dàng đặt cậu xuống giường, hắn ra ngoài mò mẫm thêm các món mới để tự nấu bồi bổ cho bầu cưng.

"Hình như là như vầy..."

"Sao nó mặn thế nhỉ ?" Hắn nhăn mặt lè lưỡi tự chê nồi canh mình vừa nấu, ánh mắt nghi ngờ nhìn lại cuốn sách nấu ăn.

"Chắc là sách dỏm rồi, mua sách mới thôi. Chết ! Thịt khét rồi !"

Quản gia vừa từ ngoài về, ông khịt mũi lại hốt hoảng nhìn khói đen bay ra từ bếp, vội chạy vào trong thì thấy Minh Hiếu đang há hốc mồm nhưng cố không phát ra tiếng động nào, ông chạy vào phụ hắn dập lửa.

...

"Phụt..."

"Chú đừng cười nữa.." Minh Hiếu ngồi đối diện quản gia mặt mày nhăn nhó khó coi, hắn với tay lấy thêm một miếng khăn giấy cố lau sạch vệt đen trên mặt mình.

Quản gia hít một hơi thật sâu, nén nhịn lại cơn buồn cười, ông mỉm cười nhìn hắn hỏi "Cậu muốn nấu gì ? Tôi có thể chỉ cho cậu mà"

"Ừm..c...cháu muốn tìm hiểu nấu gì đó ngon ngon dinh dưỡng cho bầu" Minh Hiếu ấp úng, hắn gãi đầu có chút ngượng ngùng, đẩy cuốn sách nấu ăn đến trước mặt quản gia.

"Vậy chúng ta cùng vào bếp thôi, tôi chỉ cậu"

Quản gia đứng dậy đi vào bếp, Minh Hiếu cũng ngơ ngác lững thững theo sau "Hôm nay chỉ cậu món đơn giản thôi, cậu biết nấu cháo mà đúng chứ ? Tôi chỉ cậu làm cháo tôm bí đỏ cho Vy Thanh"

Minh Hiếu đứng bên cạnh gật gật đầu, hắn chăm chú nhìn ông chỉ dẫn rồi lại lọ mọ tiến tới làm theo. Sau một lúc lâu cuối cùng cũng gần xong nồi cháo, quản gia mới yên tâm đi ra vườn dọn dẹp, còn hắn đứng khuấy cháo, hắn vô cùng hài lòng nhìn nồi cháo thơm ngon do chính tay mình làm ra

Hắn không để ý tiếng dép lẹp xẹp phát ra từ sau lưng, tiếng hít mũi của người nọ cũng phát ra rất nhỏ, cho đến khi Minh Hiếu cảm nhận được có một bàn tay đang khều sau lưng mình, hắn quay lại thì thấy nhỏ bé đang bĩu môi nhìn mình, tay dơ lên trước mặt hắn.

"Hức..anh bế em, anh đi đâu thế ?"

__________________________________

Hiiiiiiiii, lâu gòi hỏng gặp, tui trở lại với khung giờ khuya đâyyyy, sau khi thi xong thì tui đã gảnh hơn gòi nè. Biết là giờ này đa số mấy bà đang ngủ nên đăng chap chơi◉‿◉.

Có một thông báo nho nhỏ nè, theo như kế hoạch của tui là sẽ tới 95 chap, và kèm theo 5 phiên ngoại nữa, tổng là 100 rồi nhé, hong biết vậy đã đủ chưa hay là dư với mấy bà đây(◍•ᴗ•◍).

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ