36.

634 57 6
                                    

Sáng hôm sau,có hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ trên giường,tia nắng bên ô cửa sổ len lỏi chiếu vào mặt người to xác hơn.Minh Hiếu ngay sau đó đã tỉnh dậy,hắn nhẹ nhàng đem chăn che ngay đầu Vy Thanh đang nằm đối diện mình để tránh người nhỏ bị nắng làm nóng.

Nhìn cậu nằm trong lòng mình ngủ ngon,Minh Hiếu không khỏi hạnh phúc,tâm trạng vui vẻ không thôi.Hắn đưa một tay lên khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu,mắt lại không ngừng ngắm "xinh đẹp" trong vòng tay.

"Vy Thanh.."

"Tôi không biết là cảm giác đó là gì nhưng tôi tin chắc nó là tình cảm có đúng không ?"

"Tôi thích nhìn anh cười,tôi cảm thấy thoải mái hơn nghe giọng của anh,tôi muốn biết mọi thứ về anh,muốn nhìn thấy anh mọi lúc và không muốn rời xa anh dù chỉ một bước.."

"Tôi dù ghét công việc đó bao nhiêu vẫn phải thay đổi để đi làm lo cho anh,để anh thấy tin tưởng tôi hơn,anh có biết điều đó không nhỉ ?"

"Dù giờ có muốn hay không tôi cũng phải thừa nhận,tôi yêu anh,yêu Phan Lê Vy Thanh,yêu nhiều lắm anh biết không ?"

Minh Hiếu nói nhỏ để tránh làm cậu thức giấc,vừa nói vừa cười khổ.

"Anh chỉ nghĩ được là tôi muốn chịu trách nhiệm chứ làm sao biết được đúng không ?"

"Không sao cả,chỉ cần tôi biết tình cảm của tôi nhiều như nào thôi,anh cũng không cần phải đáp lại"

"Chỉ cần nhìn anh bình an bên cạnh là em cảm thấy rất hạnh phúc rồi"

Minh Hiếu khẽ hôn lên má hồng đào,rồi đem cậu ôm vào lòng chặt hơn.

*cốc cốc*

"Minh Hiếu,mẹ vào nhá"

Minh Hiếu nghe thấy tiếng mẹ gọi,cũng chưa kịp phản ứng gì thì bà đã đẩy cửa vào trong.

"..ồ"

"Có chuyện gì vậy mẹ ?"

Minh Hiếu đặt tay mình lên che lỗ tai Vy Thanh lại,nhỏ giọng hỏi tránh làm ồn.

"À thôi,tụi con cứ tự nhiên,mẹ tính kêu xuống ăn sáng"

Nói rồi Trần phu nhân nhịn không được che miệng cười tủm tỉm đi ra ngoài đóng cửa lại.Minh Hiếu nhìn đồng hồ thì thấy mới có 7h,thôi thì cho Vy Thanh ngủ thêm 1 2 tiếng nữa vậy,dù gì đêm qua 12h 1h cậu mới được ngủ mà.

Cứ thế Minh Hiếu ôm ôm xoa lưng cho Vy Thanh ngủ tới 8h30 mới bắt đầu kêu cậu dậy ăn sáng.

"Dậy thôi nào,trời sáng rồi"

"..."

"Mau dậy nào"

Minh Hiếu bóp bóp lấy hai bên má cậu,rồi nhẹ nhàng hôn lên hai mi mắt.

"..mệt lắm"

Vy Thanh vừa vươn vai vừa than thở,mắt vẫn nhắm nghiền không có ý muốn dậy.

"Dậy ăn sáng nhé ? Không ăn bụng sẽ bị đau đấy"

"Mặc kệ"

"Dậy ăn sáng đi,tôi mua kem cho anh ăn"

"Gì cơ..?"

Vy Thanh dụi mắt,mắt nhắm mắt mở đầy nghi ngờ hỏi hắn.Hôm trước cũng bảo mua kem cho người ta mà kêu bận cái có mua đâu !

"Dậy ăn sáng đi,tôi mua kem cho anh ăn"

Minh Hiếu lặp lại câu vừa nãy một cách chậm rãi.

"Thật không ?"

"Thật"

"Vậy dậy"

Vy Thanh dù buồn ngủ vẫn ráng lấy tay banh mắt ra để tỉnh táo hơn.Minh Hiếu nhìn thấy không khỏi buồn cười với hành động đáng yêu của người nhỏ.Hắn nhanh chóng ngồi dậy,phối hợp ôm người đi vệ sinh cá nhân,lại ôm xuống nhà mặc cậu phản đối.

"Thả raaaaaa,phu nhân đang ở nhà cơ mà"

"Thì có sao đâu"

"Không có được,thả tui xuống"

"Thả anh xuống anh cũng có đi được đâu mà đòi xuống"

"..."

Vy Thanh câm nín,vẻ mặt phụng phịu giận dỗi quay đi chỗ khác,tay vẫn ôm lấy cổ hắn.

"Ồ hai đứa xuống rồi à,mau ăn sáng đi"

Trần phu nhân vui vẻ kêu cặp đôi trẻ ngồi xuống bàn ăn,bà chờ lâu nên đã ăn trước rồi,giờ chỉ ngồi ăn tráng miệng thôi.

"Dạ cảm ơn mẹ"

Minh Hiếu kéo ghế ra,ân cần đặt người nhỏ ngồi xuống,rồi lại kéo ghế kế bên ra ngồi xuống bên cạnh.

"Sáng nay ta không thấy Vy Thanh nên đã đặt đồ ăn sáng bên ngoài rồi,hai đứa mau ăn đi"

"Dạ con xin lỗi vì đã dậy trễ"

Vy Thanh cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Ấy ! Có sao đâu chứ,lần sau cứ ngủ thoải mái đi con"

"D..dạ không được đâu ạ,con đi làm mà chứ đâu phải đi chơi"

"Không sao không sao,dù gì cũng là người một nhà rồi mà"

Bà xua tay nói.

Bà xua tay nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ