19.

775 73 7
                                    

Tiếng ơi nhỏ xíu phát ra,chắc cậu buồn ngủ rồi phải nhanh đem Vy Thanh về phòng nghỉ ngơi thôi.

"Bây giờ về phòng ngủ nhé"

"Hiếu có ngủ với Thanh hong.."

Trần Minh Hiếu sẽ không nói là hắn sắp điên lên với giọng nũng nịu này của Vy Thanh đâu,cả người hắn như muốn tan ra thành vũng nước rồi,nghe thích chết đi được...

"Hiếu..ơi"

"Ơi,tôi nghe"

"Thanh không muốn ngủ một mình"

"..."

"Hiếu ngủ với Thanh...nha"

Minh Hiếu lúc đầu tính vừa bế cậu vừa dọn dẹp xong rồi bế cậu về phòng ngủ,mà thôi,Vy Thanh đã ngỏ lời thế thì mai dọn,đi ngủ với anh bé là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Hắn nhanh chân bế cậu đi về hướng phòng ngủ mình,đặt Vy Thanh xuống giường,cậu nhìn hắn với đôi mắt mệt mỏi,Minh Hiếu nhanh chóng nằm xuống cạnh cậu,đắp chăn cho cả hai.

"Ôm...ôm"

Vy Thanh bé nhỏ nắm lấy tay hắn đặt lên gò má âm ấm của mình mà dụi dụi,Minh Hiếu lại kìm lòng không được,không nhanh không chậm nâng cằm cậu lên mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi,hắn ôm lấy cả người anh bé vào lòng,bao bọc lấy cả thân hình nhỏ đang ấm nóng,tay to xoa lấy lưng cho Vy Thanh dễ ngủ.

Thấy người trong lòng thở đều từng hơi rồi mới thả lỏng ra,khẽ quan sát khuôn mặt cậu,Vy Thanh thật sự rất xinh đẹp,rất dễ thương,không biết sao nhưng khi nhìn thấy cậu ngay lúc này Minh Hiếu lại có chút run động,dù biết mình chỉ là chịu trách nhiệm với việc mình gây ra,nhưng không hiểu sao hắn lại sinh ra nhiều phản ứng với cậu như vậy,hắn có nên thừa nhận tình cảm của mình và theo đuổi cậu hay vẫn giữ nguyên suy nghĩ là bất đắc dĩ hắn mới phải bên cạnh cậu và chịu trách nhiệm ?

Minh Hiếu chẳng biết nữa,hắn chỉ biết là hắn bây giờ thích nhìn Vy Thanh cười,thích Vy Thanh gọi tên mình thật nhiều,thích tất cả những gì miễn là từ Vy Thanh.Nhìn khuôn mặt khả ái đang thở nhẹ ngủ say,khóe miệng hắn bất giác cong lên một đường cong hoàn mỹ.

...

Sáng hôm sau.

"Dậy rồi à ?"

Minh Hiếu nhìn cái đầu tròn ủm đang ngọ nguậy dụi dụi vào ngực mình.

"Ưm...ai vậy"

Vy Thanh kêu nhẹ một tiếng,dụi dụi mắt,mắt nhắm mắt mở nhìn lên xem là ai,thấy Minh Hiếu thì hoảng hồn.

"S..sao cậu ở đây,phòng tui mà"

"Anh nhìn lại xem"

"Ủa..."

"Anh bị sốt đến mất trí nhớ rồi à ?"

"À...ừm"

Vy Thanh bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra vào tối qua,gò má ngại ngùng ửng hồng lên,kéo chăn lên qua khỏi đầu.

"Tôi thì nhớ kĩ lắm,gì mà Hiếu ơi Hiếu à,Thanh không muốn ngủ một mình,Hiếu ngủ với Thanh nha"

Trần Minh Hiếu xấu xa lại chọc ghẹo cậu,ngại chết đi được,trước đó còn giãy đành đạch tránh né người ta,vậy mà tối qua tự giác chui vào lòng sói.

"..."

Hắn chui vào chăn ôm lấy eo người nọ kéo sát vào người mình,mặt thì bày ra vẻ mặt mếu máo giống Vy Thanh đêm qua,làm ơn...ai đó đào giùm Phan Lê Vy Thanh cái hố.

"Sao vậy ? Anh tính trốn tránh trách nhiệm à ?"

"C..cái gì"

"Đêm qua chính anh một mực bám lấy tôi,bây giờ thì đền đi,tôi mới 18 còn anh 20 mà anh dụ dỗ tôi"

Trần Minh Hiếu thật sự là vô sỉ mà,Vy Thanh nhịn không được liền xổ một tràng vào mặt hắn.

"Cái gì mà bắt đền ! Tui còn chưa bắt đền cậu chủ thì mắc gì cậu đòi tui,Trần Minh Hiếu cậu ăn sạch từ đầu tới cuối tui rồi,sau này ai dám lấy tui đây,còn đêm qua chỉ là sự cố,tui có muốn đâu"

"Vậy à ?"

"Chứ gì nữa"

Vy Thanh hùng hổ nhìn hắn,giận đến run hết cả người.

"Vậy để tôi đền cho anh"

"Không thè..."

Minh Hiếu lại đè Vy Thanh ra mà hôn hít khắp mặt cậu,xong lại di chuyển xuống cổ hôn nhẹ lên rồi cắn một cái mạnh,làm hiện lên dấu răng ửng hồng hiện rõ trên cần cổ trắng muốt,hắn hài lòng nhìn vết cắn,tay xoa xoa lên nó.

"Huhu sao cắn tui,đã nói hong thèm mà"

"Anh không thèm là chuyện của anh,chứ đâu phải chuyện của tôi"

"Đồ xấu xa"

"Phan Lê Vy Thanh"

"Hả"

"Kết hôn với tôi đi"

Vy Thanh tròn mắt nhìn hắn,miệng mấp máy muốn thốt ra gì đó nhưng không thành lời.

Vy Thanh tròn mắt nhìn hắn,miệng mấp máy muốn thốt ra gì đó nhưng không thành lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ