16.

907 86 11
                                    

Thành Dương đưa chìa khóa dự phòng cho hắn,bảo Minh Hiếu dọn đồ qua nhà chăm Vy Thanh cho dễ,nhà anh còn phòng trống.Minh Hiếu gật đầu đồng ý rồi tạm biệt anh.

"Chết rồi,bây giờ mình biết đi đâu đây"

"Hmmmm"

"Thôi qua nhà mẹ già đi"

Thế là Thành Dương quyết định không mang theo gì ngoài thân mình,tung tăng qua nhà mẹ già Trường Giang.

"Hắt xì ! Ai nhắc tui vậy trời"

Trường Giang cảm nhận được có điều gì đó không lành sắp ập đến...

Minh Hiếu đi lên phòng,mở cửa ra thì thấy Vy Thanh vẫn ngủ ngon lành mới yên tâm đi xuống khóa cửa nhà rồi chạy về nhà lấy đồ,hắn gom quần áo của mình bỏ vào balo rồi nhanh chóng khóa cửa nhà.

Đi dọc đường hắn chợt nhận ra là quên lấy đồ cho cậu,hắn lười về nhà,thế là quyết định vào trung tâm thương mại mà mua luôn,gom hết mấy bộ đồ ngủ mình ưng mắt,gì đây ? Con thỏ ? Con mèo ? Hồng ? Vàng ? Từ khi nào Minh Hiếu để ý mấy cái này vậy ? Sến quá đi,nhưng mà hắn lại thầm nghĩ rằng Vy Thanh đáng ghét mà mặc mấy bộ này chắc chắn rất dễ thương đó nha.

Nên Minh Hiếu quyết định mua gần 20 chục bộ đồ ngủ dễ thương,quần áo thường thì tầm 2 3 bộ,mua kiểu này chắc mặc đồ ngủ ngày này qua tháng nọ quá...

Mua xong thì chạy đến nhà Thành Dương,tay xách nách mang đủ túi nhưng chỉ có 1 cái balo cho mình,còn lại là cho anh bé ở trong nhà,nhanh chóng mở cửa ra rồi đem đồ lên phòng cất.Dọn dẹp quần áo xong cũng đã gần tối,hắn nghĩ rằng chắc lát Vy Thanh dậy sẽ đói,nên đã quyết định vào bếp nấu cháo thịt bằm cho cậu.

Kết quả thì thôi rồi,khét 3 cái nồi hắn mới nấu được 1 tô cháo nhỏ,còn vị như nào thì không biết nữa...Minh Hiếu hài lòng nhìn thành phẩm của mình,hắn bưng tô cháo lên phòng Vy Thanh thì thấy cậu dậy rồi.

"Anh dậy rồi à ? Ăn chút cháo đi"

"..."

"Sao thế"

Minh Hiếu đi lại giường ngồi,đặt tô cháo lên cái tủ ở cạnh giường,nhẹ nhàng ân cần dìu cậu ngồi dậy,Vy Thanh vẫn không thèm trả lời hắn,cũng không thèm nhìn.

"Anh bị làm sao"

"..."

Hỏi mãi mà cứ bị lơ đi,Minh Hiếu cũng có chút mất kiên nhẫn,máu cọc lại nổi lên,nhịn không được quát Vy Thanh.

"Tôi hỏi anh bị cái gì ?"

Vy Thanh bị giật mình,đôi vai gầy khẽ run lên,đôi mắt xinh đẹp đỏ lên vì tức giận nhìn chằm chằm hắn,cậu khóc rồi,nhìn hắn đã tức chịu không được,lại còn quát cậu.

"..t..tôi xin lỗi,làm anh sợ rồi đúng không ?"

"Hức...hức"

Minh Hiếu vội ôm lấy người nhỏ vào lòng,tay vuốt ve lưng cậu an ủi,Vy Thanh càng cảm thấy ức hơn,òa lên khóc lớn.

"Hức...cậu xấu xa,cậu lớn tiếng với tui"

"Rồi rồi,tôi sai nhé,tôi hư,tôi làm Vy Thanh khóc rồi"

Hắn càng ôm chặt Vy Thanh càng muốn đẩy hắn ra,Minh Hiếu cảm nhận được thân nhiệt cậu đang rất nóng,hắn xấu xa quá,lại chọc cho người bệnh khóc nấc lên như này,Thành Dương mà biết thì làm sao yên tâm giao Vy Thanh cho hắn được nữa đây.

"Anh Thanh ngoan nhé,không khóc nữa,em Hiếu sai rồi"

"Huhu"

Minh Hiếu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu,hôn lên hai mi mắt sưng húp lên vì khóc,xoa đầu cậu,Vy Thanh mếu máo đẩy hắn ra.

"Hức...cậu đi đi,đi về đi"

"Thôi mà,xin lỗi anh mà"

"Huhu rồi ai dám lấy tui nữa"

Vy Thanh nước mắt nước mũi tèm lem,mặt mày đỏ ửng hết cả lên.

"Tôi lấy"

"..gì cơ"

"Tôi lấy anh,nín đi đừng khóc nữa"

"Huhu không thèm..c..cậu có thương tui đâu"

"Có,sẽ thương anh"

Vy Thanh ngơ ngác nhìn hắn,với Minh Hiếu chắc hẳn chỉ là muốn xoa dịu cậu thôi,chứ đời nào thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo như hắn lại thương một tên ngốc nghếch dưới quê mới lên như mình.

Vy Thanh ngơ ngác nhìn hắn,với Minh Hiếu chắc hẳn chỉ là muốn xoa dịu cậu thôi,chứ đời nào thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo như hắn lại thương một tên ngốc nghếch dưới quê mới lên như mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ