73.

423 56 50
                                    

Vy Thanh hai mắt đỏ hoe đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại vẫn còn hiện rất nhiều cuộc gọi tới Minh Hiếu nằm lăn lóc ở dưới đất, nhìn được một lúc lại liếc mắt tới đồng hồ trên tường.

"Minh Hiếu..sao anh không bắt máy em" Giọng cậu khàn khàn.

"Giờ này anh phải xuống máy bay rồi chứ nhỉ..?"

Cách đây vài tiếng khi biết tin Vy Thanh đã rất hoảng loạn vội gọi cho ba mẹ để hỏi, họ cũng nói rằng vé bay của Minh Hiếu thông tin đúng là trùng khớp, họ đã trấn an cậu rất nhiều và bảo cậu chờ họ tìm hiểu rõ.

Thành Dương thấy Vy Thanh khóc liên tục xong lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần một góc thì không khỏi đau lòng, sau khi giao Vy Thanh lại cho quản gia thì anh quyết định đi tìm thông tin giúp cậu.

Cả căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi Vy Thanh và chú quản gia, quản gia an ủi mãi rồi cũng đành để cậu ở trong phòng, bản thân đi tìm việc để làm nhưng lâu lâu lại không quên mà đến gần phòng cậu xem xét, nghe thấy tiếng khóc thút thít ông vừa cảm thấy xót cho đứa nhỏ này vừa an lòng một chút, không nghe thấy tiếng cũng cảm thấy lo nên thà rằng Vy Thanh cứ khóc như thế xong một lát lại nghỉ ngơi sẽ ổn, nếu cậu bỗng im bặt đi thì không biết được cậu sẽ thật sự làm gì.

Gọi đến cuộc gọi thứ mấy cũng chẳng biết, đã trải qua bao nhiêu lâu rồi, cớ sao Vy Thanh chỉ nhận lại được là tiếng trả lời máy móc lạnh lẽo của tổng đài mà chẳng phải tiếng "ơi anh nghe" đầy ấm áp xoa dịu của chồng mình.

Vy Thanh co ro ở một góc giường, đôi môi khô khốc liên tục lẩm bẩm tên của chồng, nước mắt trên mặt khô lại bám dính, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ ngập tràn nước mắt.

Cậu chờ Trần Minh Hiếu, chờ đến khi trời sụp tối vẫn chờ, cả căn nhà được mở đèn lên trông thật ấm cúng, chỉ riêng mỗi phòng chúng ta mang màu tối đen đầy cô đơn, chỉ có mỗi một chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

"Vy Thanh..con ăn chút cháo đi" Quản gia hé cửa nhẹ giọng gọi.

"Cảm ơn chú, con không thấy đói"

Vy Thanh lễ phép cảm ơn một tiếng xong lại ôm lấy áo của Minh Hiếu, mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ.

Chú quản gia khẽ thở dài suy nghĩ một lát rồi đem tô cháo nhỏ đặt lên tủ ngay cạnh giường, lấy ra một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống.

"Vy Thanh của chúng ta rất yêu Minh Hiếu có phải không ?"

Vy Thanh im lặng, vệt nước long lanh trên mắt lại chực chờ muốn thi nhau rơi xuống.

"Minh Hiếu cũng rất yêu con và đứa nhỏ đấy" Ông vươn tay ôn tồn xoa xoa đầu Vy Thanh.

"Con biết đấy Vy Thanh, Minh Hiếu sẽ chẳng vui khi con tự mình hành hạ bản thân như thế đâu" Bàn tay ông khẽ vỗ vỗ tấm lưng đang run bần bật lên.

"Nên là hãy ăn một chút nhé ? Con phải yêu bản thân rồi mới yêu người khác được" Ông ngưng một lúc rồi lại nói "Sau đó yêu cả Minh Hiếu và bé con có được không ?"

Quản gia trầm ngâm nhìn Vy Thanh vẫn đang lẳng lặng rơi nước mắt, bỗng cậu vươn tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, quay sang nhìn ông mỉm cười nhẹ, khó khăn nói "..Con cảm ơn, con sẽ ăn".

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ