79.

291 42 20
                                    

"Vy Thanh ơi, ta đi chợ về có mua xoài mà con thích này !"

Quản gia vui vẻ đi vào nhà, ông gọi mãi nhưng không thấy Vy Thanh trả lời, cảm thấy lo lắng ông liền đi tới gõ cửa phòng cậu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cậu đáp lại.

"Chú vào nhé Vy Thanh ?"

Đáp lại ông là một khoảng im lặng đến đáng sợ, quản gia đẩy cửa đi vào, hốt hoảng phát hiện Vy Thanh đang nằm dưới đất, ông chạy lại lay lay gọi cậu nhưng cậu vẫn nằm im bất động.

Quản gia vội chạy ra ngoài gọi Minh vào giúp, anh nghe vậy thì liền chạy nhanh vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh Vy Thanh đang nằm bất tỉnh dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt, lại xanh xao đến đáng thương, trong lòng anh dâng lên một nỗi đau không thể nào tả được khi thấy người thương như vậy.

Vội ôm lấy cả người Vy Thanh bế lên chạy ra xe, anh cùng quản gia chạy đến bệnh viện, trên đường đi Vy Thanh nằm gối đầu lên đùi quản gia, ông không ngừng tìm cách gọi cậu dậy, Vy Thanh không nhúc nhích một chút nào khiến anh sợ đến điên lên, bản thân vừa lái xe vừa cố gọi cậu cùng với quản gia.

Đến được bệnh viện Minh nhanh chóng mở cửa xe, một lần nữa bế Vy Thanh chạy thẳng đến phòng cấp cứu, quản gia lo sợ nhìn bác sĩ dần dần chạy đến vây quanh Vy Thanh đang ngất trên giường, ông vội rút ra điện thoại, ấn vào dãy số gọi cho Trần phu nhân "P..phu nhân, Vy Thanh ngất xỉu trong phòng, tôi cùng với tài xế Minh vừa chở thằng bé đến bệnh viện gần nhà, bây giờ đang cấp cứu".

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn quản gia nhiều lắm"

Trần phu nhân vừa cúp máy cũng là lúc bác sĩ đến nói với hai người họ.

"Mời mọi người ra ngoài, chúng tôi cần khám cho bệnh nhân"

...

"Vy Thanh...Vy Thanh sao rồi mẹ ?" Trần Minh Hiếu hớt hải chạy đến, vừa nhìn thấy mẹ mình đang ngồi cùng với mọi người trước phòng bệnh thì lao đến.

Trần phu nhân thấy hắn đến thì đứng dậy tát vào mặt hắn, Trần tổng vội kéo bà lại nhưng không kịp.

"Mày đã đi đâu ? Mẹ báo cho mày là Vy Thanh ngất tận 1 tiếng trước, sao bây giờ mới đến ?"

"Con có việc bận"

"Bận ? Thằng bé là chồng của mày đó con, nó còn đang mang thai tận hai đứa con của mày, mày không biết thương nó hay sao ? Hay là vốn cái thứ mày gọi là bận còn quan trọng hơn cả Vy Thanh và hai con ?"

"Mẹ..."

"Chuyện đêm qua mẹ đã muốn bỏ qua cho mày, giờ thì không, mày nói thử mẹ nghe xem ? Bận của mày là cái gì vậy ?"

Thấy Minh Hiếu im lặng thì bà càng tức hơn, Trần tổng thấy không khí không được ổn liền vội ngăn lại "Thôi được rồi, Vy Thanh cũng không sao rồi, trước mắt lo chăm sóc cho Vy Thanh đã, đừng cãi nhau nữa, sẽ làm phiền thằng bé nghỉ ngơi"

"Vy Thanh lúc nãy mà xảy ra chuyện gì mẹ nhất định không tha cho mày" Trần phu nhân đỏ mắt, bà thấy bác sĩ vừa đi ra gật đầu, liền cầm túi xách đi thẳng vào trong phòng bệnh của Vy Thanh.

Trần tổng thở dài, ông tiến tới vỗ vai Minh Hiếu "Ba không biết con đã làm những gì, nhưng ba tin con thật sự yêu thương Vy Thanh, con vào trong với Vy Thanh đi, đợi mẹ con bình tĩnh lại chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện sau, mọi người cũng về nhà đi, Vy Thanh không sao rồi".

Hắn gật đầu, đi vào phòng bệnh.

"Vậy chúng tôi xin phép"

"Ừm"

Quản gia cùng Minh rời đi, anh không đành nhưng cũng phải chịu, thật sự muốn lao đến đánh Trần Minh Hiếu một trận nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, bản thân mình chẳng là gì, chỉ là một người yêu thầm Vy Thanh thì làm sao có tư cách mà đánh chồng của cậu chứ.

Trần Minh Hiếu bước vào phòng, cẩn thận đi đến gần giường bệnh, Vy Thanh mặt mày trắng bệt nằm ở đó, trên tay có ghim dây truyền nước biển, hắn tự trách bản thân mình quá vô tâm để cậu phải chịu khổ.

Vy Thanh bảo bối của hắn đang mang thai hai đứa trẻ rất cực khổ, biết tâm lý cậu không được ổn định nhưng lại vô tâm như thế. Cậu bị sốt, đáng lẽ là hắn phải luôn ở bên chăm sóc lo lắng, nhưng điều hắn làm là vùi đầu vào công việc, đi gặp đối tác bị chuốc say không biết gì lại để Mộc Anh đưa về, biết cậu nhạy cảm với mùi rượu nồng nặc, thế mà phút chốc lại quên mất làm cậu phải nôn ói hết đồ đã ăn ra ngoài.

Hôm nay không giải thích với Vy Thanh một lời đã vội đến công ty làm việc, để cậu một mình ở nhà mà chưa hết bệnh, Vy Thanh ngất Minh Hiếu không hay biết gì, lúc biết tin cũng bị người khác cản trở, vừa xuống được xe thì xe lại bị hư ngang, hắn đành bỏ xe lại mà chạy bộ đến, những mệt mỏi từ nãy đến giờ không là gì khi hắn thấy người thương bé nhỏ đang mệt mỏi đau đớn nằm một chỗ như thế, hắn đã làm gì thế này ? Hắn thật sự không xứng làm chồng của cậu.

"Con đã chạy bộ đến đây ?"

"Xe của con đột nhiên bị hư"

"Ừm, đi thay đồ trước xong mua một hộp cháo cho Vy Thanh đi"

Minh Hiếu trầm ngâm nhìn Vy Thanh một lát rồi cũng rời đi, Trần phu nhân thở dài một hơi, bà đau lòng nắm lấy bàn tay cậu rơi nước mắt.

...

"Ở đây trông Vy Thanh đi, mẹ cùng ba con có chút việc"

"Con biết rồi, mẹ và ba đi đi"

Trần phu nhân nán lại nhìn hai người họ một chút rồi mới cùng Trần tổng rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn một lớn một nhỏ, Vy Thanh vẫn nằm im như vậy.

"Là anh không tốt, mắt em sưng như vậy, chắc phải khóc nhiều lắm"

"Vy Thanh ngủ ngoan mau tỉnh lại mắng anh nhé ? Anh hư quá, em phải mắng phải đánh anh thật nhiều"

"Bé nhỏ sao lại một mình chịu thiệt như này, em ngốc quá"

Minh Hiếu nắm tay Vy Thanh, xoa xoa lên mu bàn tay trắng ngần mềm mại, hắn càng nói càng nhịn không được run rẩy, xót xa nhìn gương mặt mình yêu thương nhợt nhạt có chút hốc hác, đôi môi khô khốc bị cắn đến bật máu, chắc hẳn Vy Thanh đã rất buồn bực khi không có hắn bên cạnh.

"Em là tất cả của anh, nhỡ em có chuyện gì anh biết phải làm sao đây ? Anh sẽ chết mất Vy Thanh à"

Một giọt, hai giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống trên mặt Minh Hiếu, hắn càng nghĩ càng tự trách bản thân làm khổ cậu.

"Xinh ngoan của anh, em đừng hiểu chuyện nhiều như vậy nữa được không ? Anh đau lắm"
__________________________________

Vậy là còn hơn 10 chap nữa hoi Trái Ngược sẽ hoàn, hic lưu luyến quáaaaa, tui đã ngược được mấy chap rồi nhờ ?(◍•ᴗ•◍).

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ