61.

453 55 24
                                    

Sau một buổi chiều quanh quẩn ngoài biển thì Minh Hiếu năn nỉ mãi Vy Thanh mới chịu phồng má chống nạnh lẻo đẻo theo hắn đi về,hắn cũng muốn cho cục cưng chơi thỏa thích lắm nhưng lại lo cho sức khỏe của cậu nên phải dẫn người nhỏ về đi ăn tối.

"Thôi nào,bánh bao của anh ỉu xìu vì em rồi,cười lên nào"

Minh Hiếu vẫn cố dỗ dành Vy Thanh đang nhồm nhoàm thức ăn nhưng hai má lại cứ xụ xuống không hài lòng.Dỗ mãi chẳng được nên hắn quyết định dọa người nhỏ một phen.

"Vy Thanh mà cứ nhăn nhó hay xụ mặt như thế mãi là bé con sau này sinh ra cũng sẽ như thế đó,sẽ rất xấu xí khó coi cho mà xem"

Bé con trong bụng Vy Thanh : ...

"T..thật sao ?"

Vy Thanh hoảng hốt đánh rơi cái muỗng đang múc bánh xuống bàn,vội ôm lấy bụng mình,rơm rớm nước mắt nhìn Minh Hiếu.

"Thật mà,vậy nên Vy Thanh phải cười thật nhiều cho bé con thật xinh xắn đáng yêu"

Cậu gật đầu lung tung,thế là cả buổi tối cứ gượng cười không để cho mặt mình xụ xuống dù chỉ là một chút,Minh Hiếu vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy buồn cười nhưng lại khá hài lòng vì Vy Thanh chịu nghe lời.

...

"Anh.."

"..."

"Chồng ơi.."

Minh Hiếu ngẩn ngơ nhìn chồng nhỏ trước mắt,Vy Thanh gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời đành bước tới gần hắn hơn một chút,ngọt ngào gọi.

Vy Thanh ngượng ngùng gãi đầu,khuôn mặt bình thường đã có nét xinh đẹp,được trang điểm thêm một chút má hồng một chút son dưỡng lại càng khả ái,trên người lại khoác bộ vest trắng tinh khôi,tổng quan bây giờ nhìn cậu như một thiên thần trên trời mới bay xuống.

"D..dạ chồng nghe nè bé ?"

"Anh thấy em..."

"Rất xinh đẹp...à không quá xinh đẹp,không gì có thể diễn tả được nét đẹp của em nữa"

Mặt Vy Thanh thoáng chốc đã đỏ bừng lên như quả cả chua chín mọng,môi nhỏ bất giác mỉm cười đáng yêu,khẽ chớp đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao cứ thế ngước nhìn hắn.

"Ôi...chết mất"

"Anh sao thế ?"

"Xinh xắn mà cứ nhìn anh như thế anh thật sự sẽ nguyện chết vì em mất"

"Anhhh ! ..nói bậy"

Vy Thanh dù ngại vẫn hiểu được Minh Hiếu đang nói gì,hàng lông mày thanh tú lại xô vào nhau,đưa một ngón tay trắng hồng lên chặn lấy môi hắn lại bị Minh Hiếu nắm cả bàn tay ôn nhu hôn một cái lên đó.

"Chúng ta đi chụp ảnh thôi,chuẩn bị xong hết rồi"

"Dạ"
.
.
.
"Chú rể vest đen ơi ? Anh có thể nhìn về phía máy ảnh một lát được không ? Bây giờ chúng ta chụp nhìn máy ảnh trước lát sau mới chụp hai chú rể tương tác với nhau ạ"

Chị gái chụp ảnh cũng bất lực với độ mê mẩn của rể lớn dành cho rể nhỏ,cũng phải thôi,cậu nhóc ấy quá đáng yêu quá đẹp trai cơ mà,không mê mới là lạ.

Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ