21.

737 74 10
                                    

"Anh lại đây ăn cơm này"

"..."

Vy Thanh còn không thèm nhìn lấy hắn một cái,tay chống nạnh,quay mông bỏ đi chỗ khác.

Cậu vẫn còn giận chuyện Minh Hiếu ăn kẹo của cậu lắm đó nha nha nhaaa.

Thế là mấy ngày rồi Vy Thanh quyết không thèm nhìn mặt hắn cũng không thèm nói một chữ nào,cho đến khi Thành Dương về.

"Hé lô,khỏe chưa em"

Thành Dương vừa đá lông nheo vừa cười cười hỏi thăm.

"Sao anh không đi luôn đi,về làm gì"

"Ấy bậy,nhà của anh mày,không về thì ở đâu"

"Em còn tưởng nhà của em hay Minh Hiếu chứ,anh đi mấy ngày có thèm để ý gì tới em đâu mà giờ về hỏi thăm,thấy mà phát ghét"

Vy Thanh bày ra điệu bộ đanh đá,hai chân vắt chéo,miệng cười khinh bỉ.

"Hề hề,anh tạo điều kiện cho mày vậy rồi đòi gì nữa"

"Không thèm"

"À mà Hiếu đâu"

"Người ta thấy em khỏe nên về rồi"

"Rồi sao mày không về theo"

"Không thích"

"Ơ cái thằng này,ai đời đi làm nhà người ta mà sướng như mày không em,được chủ dâng nguyên thân mình trao cho mày,rồi á he người ta còn chăm sóc mày nữa mà giờ không theo người ta về rồi tiền đâu ra"

"Ờ ha,anh nói em mới nhớ em đi làm bên nhà Minh Hiếu đó"

"Thua thua"

"Ủa mà có gì đó cấn cấn,gì mà người ta trao thân cho em"

"Thì coi như anh chưa nói gì đi"

"Hơ hơ"

"Rồi mấy bữa nay hai bây sao,nói nghe chơi"

"Cũng bình thường"

"Bình thường là sao"

"Thì em thấy cậu ta cũng tốt.."

"Rồi sao nữa"

"Hiếu chăm sóc em lúc bệnh nhiều lắm,có điều là hay chọc em tức thôi chứ đều ổn cả"

"Sao nữa,sao nữa,nó có tính rước mày về không Thanh"

"Hôm bữa có kêu em kết hôn với cậu ta"

"Rồi mày có đồng ý không ?"

"Không"

"Gì vậy má,con người ta nhà giàu ngon lành cành đào vậy bỏ uổng mậy,rồi mày vậy nữa ai lấy mày hả em"

"Tại vì con nhà giàu này kia em mới không muốn lấy đó"

"Ủa mắc gì"

"Em sợ đó chỉ là vì trách nhiệm thôi,sau này lỡ Hiếu đổi ý thì sao,có phải là quay lại như thuở ban đầu không,lúc đó có khi còn khổ hơn nữa,thôi em không dám trèo cao"

"Cũng đúng,mà lỡ nó khoái mày thì sao"

"Em không biết nữa"

"Hazzzz,rồi tính chừng nào qua bển làm tiếp đây ông"

"À thôi,chắc nay em qua luôn,chứ đi làm gì nghỉ mấy buổi rồi,phu nhân biết thì kì lắm hì hì"

"Vậy đi đi,cẩn thận nhoa"

Vy Thanh gật gù rồi nhanh chóng đem quần áo đồ dùng của mình bỏ vào balo để đi sang nhà Trần.

*Đính đong*

"Anh về rồi à"

"Ò"

Minh Hiếu đưa tay ra muốn cầm giúp cậu balo thì Vy Thanh quay đi chỗ khác.

"Hong cần đâu,tui tự làm được"

"Ừm"

Minh Hiếu nép sang một bên để cậu đi vào rồi hắn cũng khóa cửa,đi theo sau.Vy Thanh cứ thế đem đồ lên phòng rồi bắt đầu làm việc nhà,hết quét nhà lau nhà lại tới tưới cây,rồi lại tới nấu ăn,xong lại dọn dẹp nhà vệ sinh,có bao nhiêu việc cậu cứ đem ra mà làm hết mà chẳng thèm nhìn tới hắn.

"Tôi có việc phải đi,anh khóa cửa giùm"

"Được"

Vy Thanh vừa lau bàn vừa trả lời,vẫn không thèm quăng cho hắn một cái nhìn,Minh Hiếu thấy thế thì cũng không nói gì thêm mà rời đi.Cậu khóa cửa nhà sau đó tiếp tục làm việc,Vy Thanh cũng không phải loại không biết điều mà giận dai đâu,chỉ là cậu không muốn tiếp xúc gần với Minh Hiếu nhiều thôi,mấy hôm trước hắn quan tâm chăm sóc Vy Thanh cũng nhiều,cậu dần cũng cảm thấy thích điều đó,cậu sợ bản thân sẽ nảy sinh thứ tình cảm không nên.

Tối đó,Vy Thanh dọn dẹp xong thì chán nản ngồi chờ cửa Minh Hiếu,thế mà chờ đến 12h đêm vẫn không thấy hắn về,Vy Thanh có chút lo lắng vì hắn đi khuya.Cậu chờ mệt đến gục đầu xuống bàn ăn mà ngủ quên,đến 2h sáng thì có tiếng chuông kêu,nghĩ là Minh Hiếu về,lật đật chạy ra mở cửa thì thấy hắn say mèm ra đó,bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang dìu hắn.

"Còn đứng nhìn làm gì ? Mau tránh ra cho tôi dẫn anh ấy vào"

"À..ừm,mời"

Vy Thanh đứng đơ ra nghe ả ta quát vào mặt thì cũng luống cuống tay chân nép sang một bên cho người ta đi vào nhà.

"Phòng anh ấy ở đâu ?"

"Đi theo tôi"

Cậu dẫn đường cho cô ta dìu Minh Hiếu lên phòng,dọc đường đi muốn đỡ hắn giúp thì ả lại đẩy cậu ra nên đành chịu,để ả ôm lấy Minh Hiếu mà dìu đi.

"Tới rồi"

"Cảm ơn"

Cô ta quăng cho Vy Thanh câu cảm ơn rồi dìu hắn vào mà đóng sầm cửa lại,mặc cho cậu đang đứng trước cửa chưa rời đi một bước.

Cô ta quăng cho Vy Thanh câu cảm ơn rồi dìu hắn vào mà đóng sầm cửa lại,mặc cho cậu đang đứng trước cửa chưa rời đi một bước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hieucris | Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ