Chương 10: Đầu Thu

475 48 3
                                    

Cái Weibo nói không muốn đi làm kia đăng lên là như thế, nhưng khi hết mùa Hạ, Vương Dịch vẫn quay lại làm việc.

Tất nhiên, người trợ lý như Trương Tú Anh khi idol được nghỉ, cô ấy sẽ nghỉ, khi idol trở lại làm việc, cô ấy cũng trở lại làm việc.

Nên sáng nay lúc chín giờ bốn lăm, Trương Tú Anh có đến tận cửa nhà số 21402, nhấn chuông.

"Cạch", cửa mở ra.

Trước mặt Châu Thi Vũ là một cô gái trẻ, nhỏ hơn Vương Dịch chỉ một tuổi, khuôn mặt còn non nớt, ngây thơ, mắt lại còn to tròn, trong veo.

- À, Tú Anh, em đến đón Vương Dịch phải không.

- Vâng ạ, chào chị Châu.

- Em vào trong chờ chút, Vương Dịch đang thay đồ.

- Vâng, vậy em xin phép ạ.

Trương Tú Anh vẫn lễ phép và khách khí như vậy như lần đầu đến đây.

- Để chị rót cho em cốc nước. Chứ đợi Vương Dịch lâu lắm, em ấy chậm chạp, em biết mà.

- Vậy, cảm ơn chị Châu.

Châu Thi Vũ trong lúc đi vào bếp, có đưa mắt nhìn về phía Trương Tú Anh đang ngồi trên sô-pha rung đùi, nàng nhẹ thở ra một hơi.

May mà Tú Anh là Beta, nếu không, căn phòng khách đượm pheromone này sẽ tạo ra một bầu không khí rất ngượng ngùng. Châu Thi Vũ thở dài, đi vào phòng bếp rót cho Trương Tú Anh một cốc nước.

Khi nãy Vương Dịch vẫn đang như người không xương dính ở trên người nàng, ôm nàng, hôn nàng, tay chân chẳng chút đúng đắn mà đụng chạm trên cơ thể nàng, còn ở trước mặt nàng nói những thứ khiến người ta phải mặt đỏ tim đập.

Tiếng chuông của Trương Tú Anh vừa vang lên, Vương Dịch liền tách khỏi người nàng, cách xa những vài mét.

Rồi Vương Dịch còn nói:

- Chắc là Tiểu Anh, em sắp đến giờ phải đi làm rồi. Em phải đi thay đồ đây.

Sau đó vọt vào trong phòng.

Mới giây trước còn không đúng đắn, càn rỡ thế này, ngay giây sau liền nghiêm túc, đúng đắn thế kia. Cứ như cái người đã làm nũng đòi ôm, đòi hôn, thậm chí đòi làm chuyện xấu hổ với nàng trước đó không phải là Vương Dịch vậy.

Rót xong một cốc nước, nàng đem ra phòng khách cho Trương Tú Anh. Pheromone vẫn nồng đượm trong không khí.

Châu Thi Vũ mất tự nhiên đưa nước tới cho Trương Tú Anh.

- Đây, em uống chút đi.

- Dạ, em cảm ơn.

Cô ấy hai tay nhận lấy cốc nước. Uống thử một ngụm, nước hơi mát một chút. Cô ấy lại uống thêm hai ngụm. Châu Thi Vũ vẫn nhớ cô ấy thích uống nước mát.

- Dạo này mẹ của em sao rồi? Bà ấy khỏe lại chưa?

- Vâng ạ, bà ấy khỏe lắm. Loại trà lần trước chị bảo em đem về cho mẹ, mẹ uống thử, biểu hiện thích lắm. Nói em có dịp thì nói cảm ơn chị.

- Hầy, không có gì đâu mà. Lúc trước mẹ chị cũng uống loại trà đó, thấy ngon nên bảo mua thêm. Đó cũng là Vương Dịch đưa chị đi thì chị mới mua được, biếu cho mẹ em uống, vừa thơm lại vừa tốt.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ