Chương 4: Thư viện

547 55 0
                                    

Chiếc xe Audi màu trắng dừng lại ở bãi đỗ xe phía trước thư viện, Vương Dịch xuống xe, đi sang mở cửa ghế phó lái cho Châu Thi Vũ.

- Đã lâu rồi không đi đến đây. Mặc dù trước đó chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, nhưng chị vẫn nhớ rõ.

Châu Thi Vũ hít thở không khí ở đây. Nơi này trồng rất nhiều cây xanh, làm cho khuôn viên của thư viện này trở nên rất mát mẻ.

- Là lúc chị còn là ca sĩ sao?

Vương Dịch hỏi chị.

- Ừm, đúng rồi. Lúc đó chị còn đang ở thành phố T, trong lịch trình thì sau đó tụi chị phải bay sang thành phố B này, lúc ngồi trên xe để đến khách sạn, vô tình đi ngang nơi này.

Vương Dịch đeo khẩu trang vào, tiện thể giúp chị cầm túi xách có đựng son, phấn và những đồ linh tinh lúc chị cần.

Hai người đi vào trong thư viện, bên trong im lặng nhưng không bị nhàm chán, cũng có khá nhiều người, ai nấy đều chỉ chăm chú vào cuốn sách đang cằm trên tay, rất tự giác và lịch sự giữ im lặng.

Nơi này thật sự khiến người ta thanh tịnh, nhịp sống chậm lại, và thả trôi đầu óc vào từng con chữ với nét đẹp của câu từ.

Đột nhiên Châu Thi Vũ hỏi:

- Em cũng muốn mượn một quyển sách để đọc chứ?

Vương Dịch nhướng mày.

- Chắc là thôi đi, hễ cầm đến quyển sách thì em lại buồn ngủ, ngáp mãi thôi.

- Vậy sao đối với kịch bản lại không phải như vậy nhỉ?

- Ài, cái đó là một cái gì đó khác rồi. Không thể so sánh như vậy được, vợ à.

- Được được, không so sánh nữa. Nhưng chị cũng muốn mượn một quyển về để đọc. Em đóng phim, có biết thể loại nào hay không?

Vương Dịch cẩn thận suy xét kỹ một phen.

- Ý chị là tiểu thuyết, truyện tranh, hay là phim?

- Khoan đã, ở đây chúng ta cũng có thể mượn đĩa phim sao?

- Em nghĩ vậy. Chị muốn xem không?

- Muốn muốn.

Họ nhờ vào những tấm bảng treo trên tường để tìm đến căn phòng ở trên tầng hai, đó là căn phòng duy nhất để chứa đĩa, và còn có thêm vài cái máy tính để bỏ đĩa vào, ngồi xem ngay tại đây.

- Chị muốn xem 《Your Name》không?

- Hả? Là phim gì thế? Của nước nào?

- Là phim Nhật đó, là 2D, không phải người đóng.

- Em biết tên tiếng Nhật chứ?

- Là 《Kimi No Na Wa》thì phải.

- Ồ, nghe quen quá, hình như từng nghe thấy rồi, mà chị chưa xem.

- Thế chị muốn xem chứ?

- Có có, muốn xem. Em đi tìm nó đi.

Vương Dịch nhận lệnh, kéo theo chị vợ đi vòng vòng trong phòng chứa đĩa DVD, không lâu sau liền thấy được cái đãi DVD 《Kimi No Na Wa》mà mình muốn.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ