Chương 20: "Mèo hoang" đáng thương

273 30 1
                                    

- A Hân... hãy cứu mình đi, cứu mình khỏi cái thế giới đáng sợ này...

Trần Tuệ Mẫn hơi thở nặng nề, nằm trên giường vươn tay cau lấy cổ Trịnh Khả Hân, giọng nức nở, uỷ khuất.

- ...Cậu say rồi. Nhắm mắt ngủ đi.

- Mình đi ngủ, sau đó thì sao? Cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ rời đi sao?

- Không có. Nói nhảm gì vậy, đây là nhà mình. Mình có việc gì mà phải bỏ nhà ra đi?

Trần Tuệ Mẫn nhìn cô rất lâu không nói gì, rồi lại đột nhiên hỏi:

- Cậu ghét mình lắm phải không?

- Không có. Không hề.

- Mình đã tỏ tình, rồi cũng chính mình đã nói lời chia tay.

- Không sao. Mình vẫn không ghét cậu. Mình chưa bao giờ ghét cậu.

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, từ bên mắt này chảy qua mắt kia, sau đó thấm vào gối. Nàng không ồn ào đòi dỗ dành như những năm trước, nàng cũng không giãy giụa để gây sự chú ý, cũng không cố gắng tỏ ra đáng thương.

Nàng hiện giờ chỉ đơn giản là lặng lẽ rơi lệ. Giọt lệ này làm cho Trịnh Khả Hân biết được rằng Trần Tuệ Mẫn ngây thơ, đáng yêu của cô năm ấy đã không còn.

Nàng bị thế gian này ép phải trưởng thành theo cách này...

Việc hít thở đột nhiên trở nên thật khó khăn, cô lặp lại, nhẹ nhàng nhưng kiên định, nói:

- Mình chưa bao giờ ghét cậu.

Đôi mắt ngấn lệ của Trần Tuệ Mẫn hướng về phía Trịnh Khả Hân, nàng ấy dang hai tay muốn ôm, Trịnh Khả Hân cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn tiến vào cái ôm của nàng.

Hai cơ thể ấm áp gần như dán vào nhau đến không còn kẽ hở nào. Trần Tuệ Mẫn cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của người trong lòng, không nhịn được quay đầu sang, hôn lên tóc mai của cô.

Trịnh Khả Hân hơi khựng lại, sau đó ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt có chút mờ mịt và do dự.

Trần Tuệ Mẫn chủ động ôm lấy cổ của cô, kéo cô vào nụ hôn triền miên và nóng bỏng.

Ánh mắt Trịnh Khả Hân lộ ra bối rối, sau đó lại là đau thương, cô chống tay trên giường, dứt khỏi nụ hôn, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

- Trần Tuệ Mẫn, cậu đã có bạn đời rồi... mình không nên làm việc này mới phải.

Trần Tuệ Mẫn cắn răng, cay đắng nói:

- Anh ta không phải bạn đời của mình, mình chưa từng quan hệ với anh ta, mình chưa cho anh đánh dấu mình, mình không dành tình cảm cho anh ta. Từ đầu tới cuối mình chỉ yêu cậu, A Hân...

Câu "Mình chưa cho anh ta đánh dấu mình" của Trần Tuệ Mẫn cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô như đoạn phim được tua đi tua lại ở một đoạn duy nhất.

Cô gục xuống trên ngực của Trần Tuệ Mẫn, đột nhiên lại thở phào một hơi.

- Vậy là cậu vẫn chưa là của hắn, cũng chẳng là của ai cả.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ