Chương 1: Lần đầu tiên

936 63 1
                                    

Sáng sớm, Châu Thi Vũ tỉnh dậy trong tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Đây là giữa Hạ, trời nóng, mà điều hòa trong phòng cũng không chỉnh xuống thấp, cơ thể nàng đã đổ mồ hôi đến ướt nhẹp.

Mà cái người nằm bên cạnh, tư thế ngủ còn xấu nữa, cái chân đè lên người nàng, vừa làm nàng khó thở mà vừa nóng.

Mới có gần ba tháng từ lúc ở với nhau, Châu Thi Vũ vẫn chưa quen lắm với sự có mặt của một người khác cùng mình ở trên giường.

Ban đầu, Vương Dịch cũng chính là không quen có nàng nằm bên cạnh, nửa đêm toàn vì tránh gác lên người nàng mà té xuống khỏi giường.

Kết quả mỗi lần té khỏi giường đều nằm luôn dưới sàn không thèm bò lên lại, ở dưới đất mà tha hồ lăn lộn.

Tới sáng, Vương Dịch đều từ bên mép giường lăn xuống tới chân giường hoặc lăn ra tận chỗ rèm cửa sổ, nơi cách giường ngủ hai mét.

Nhưng sau mấy lần cảm nhẹ vì cứ lăn lộn trên sàn, cuối cùng Vương Dịch cũng ngủ ngoan, tư thế ngủ đỡ xấu hơn chút.

Nhưng, muốn biết vì sao Châu Thi Vũ lại phải cùng với Vương Dịch mỗi đêm nằm cùng một ổ chăn thế này, lại phải nói đến chuyện xảy ra vào ba tháng trước.

*

Tại quán bar, tiếng nhạc sập sình vang lên bên tai, Châu Thi Vũ đã uống đến say khướt.

Khoảng thời gian này nàng rất mệt mỏi, cũng rất buồn chán, thế thì đi xả stress.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mùi pheromone đó không thu hút Châu Thi Vũ.

Mùi pheromone thoang thoảng, là mùi của hoa oải hương, nàng rất thích, ngửi rất thoải mái.

Nàng vốn dĩ đang ngồi riêng một góc, mà quán bar lúc này cũng ít người, chính là nàng cố ý đi vào thời gian ít người để không bị ai làm phiền.

Trong khi còn đang nhắm mắt thư giãn với mùi hương đó, đột nhiên nàng nhận ra, mùi hương không còn chỉ là thoang thoảng nữa, nó nồng hơn rồi.

Nàng mở mắt nhìn xung quanh, thấy một cô gái trông khá là chật vật, đang dựa vào tường, đi từ từ sang phía nàng.

Mùi hương phát ra từ cô gái đó.

Hình như cô Alpha đó bị hormone nồng nặc ở đây làm ảnh hưởng. Phải rồi, ở đây toàn Omega.

Lúc đầu Châu Thi Vũ cũng không định để ý, dù sao cũng không phải chuyện của nàng.

Nhưng cô gái kia đi càng gần lại, mùi hương càng thêm nồng nặc.

Nó bắt đầu làm cơ thể nàng phải phản ứng.

Châu Thi Vũ vô tình giải phóng một ít pheromone. Đó là tại bản năng của Omega mà thôi.

Nhưng đúng lúc cô gái kia cũng đã đi gần lại vừa đủ để có thể cảm nhận được thứ mà nàng đã giải phóng.

Là mùi hoa anh đào. Thứ mùi hương ngọt ngào mà dịu dàng, quyến rũ, hương thơm như có như không, vây quanh bốn phía.

Ánh mắt nàng và Vương Dịch lúc đó đã chạm nhau, nàng cảm thấy như có một tia điện xẹt qua cơ thể, nàng run rẩy.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ