Chương 14: Cảnh quay đầu tiên

233 33 0
                                    

Trịnh Khả Hân đứng nói chuyện với Trần Tuệ Mẫn một lúc mới lờ mờ đoán ra được sự việc gì đang diễn ra.

Có vẻ như cô ấy đã xuyên không vào trong cuốn tiểu thuyết do chính mình viết. Nhưng bộ tiểu thuyết này chưa hoàn thành, chỉ mới lên kế hoạch và viết xuống được một phần.

Mà người tên Trần Tuệ Mẫn kia lại chính là nữ chính trong bộ truyện của cô ấy.

Còn tên bạn trai cũ của Trần Tuệ Mẫn khi nãy là nam phụ, hắn tên Dương Bách Khang.

Còn cô ấy, chắc là đã xuyên vào một nhân vật dùng chính tên thật của mình.

Trịnh Khả Hân viết tiểu thuyết chỉ đơn giản vì cô ấy thấy thích, thích cảm nhận một sự vật nào đó và miêu tả lại nó dưới ngòi bút và con chữ của mình.

Nên khi có ý tưởng nào đó chợt loé lên, không kịp nghĩ tên nhân vật, cô ấy sẽ mượn tên của những nhân vật đã có tên, hoặc dùng tên của chính mình, hoặc thậm chí là dùng tên những người thân xung quanh để viết dàn ý, xem liệu có thể dựng thành một bộ truyện hay không.

Và đó là lý do nhân vật phụ là bạn của nữ chính Trần Tuệ Mẫn này lại mang tên của cô ấy.

Trịnh Khả Hân mới không hiểu, vậy hóa ra mấy cái thể loại xuyên không hay trọng sinh mà cô ấy từng viết cũng có thật à?

Cô ấy có thể tưởng tượng ra bản thân đang gặp tình huống gì, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận ngay được.

Chuyện mình bị xuyên không đến một thế giới xa lạ, ai có thể điềm tỉnh mà chấp nhận kiểu như: "Ồ, mình xuyên không rồi. Thôi được, vậy mình sẽ tìm cách sinh tồn ở thế giới này."

Sao có thể?

Trần Tuệ Mẫn thấy Trịnh Khả Hân bạn mình cứ đờ đẫn đứng tại chỗ, không khỏi khó hiểu. Nàng ấy lôi kéo bảo Trịnh Khả Hân đưa mình về, lúc này mới kéo suy nghĩ của Trịnh Khả Hân về lại được.

Hai người cùng nắm tay đi trên đường. Con phố xa lạ mới nãy dường như đã trở nên quen thuộc hơn sau khi Trịnh Khả Hân nghĩ mình đã xuyên không.

Đúng rồi, cô ấy nhớ có một quán cà phê ở đằng kia, cô ấy nhớ sẽ có một bà lão tóc bạc phơ, ngồi bán hàng rong ở kế bên một con hẻm nhỏ, cô ấy nhớ số tầng và số phòng của căn hộ mà Trần Tuệ Mẫn ở.

Tất những gì cô ấy nhớ điều đúng.

Vì đó chính xác là những gì cô ấy đã thiết lập cho những thứ xung quanh nữ chính của mình.

Đây chính xác là thế giới tiểu thuyết, nơi mà Trịnh Khả Hân cô từng giống như một vị thần, tùy ý sắp xếp, xây dựng, và điều chỉnh cho nó.

Giờ đây cô ấy xuyên không vào đây, cũng chẳng khác nào một con người giấy đang giãy giụa dưới những con chữ của một "vị thần". Nếu ngòi bút của "vị thần" đó dừng lại, cuộc đời của các người giấy trong đây sẽ bị đóng băng, mãi mãi dừng lại.

Trịnh Khả Hân nghĩ có lẽ nào cô ấy sẽ được quay trở về thế giới thực sau khi cốt truyện này dừng lại hay không? Chính là cái đoạn mà cô ấy còn đang viết dang dở ấy? Nếu thế giới này đi đến thời điểm đó, liệu cô ấy có thể trở về không?

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ