Chương 18: Lý Nhã Tịnh

269 40 1
                                    

- Trịnh Khả Hân, cậu thật phiền quá.

- Mình lo cho cậu, bộ không được sao? Say xỉn như này mà đòi đi về một mình sao?

- Mình không cần cậu quan tâm, mình có cả một hàng dài những người muốn đưa đón mình về nhà.

- Ngốc, đừng có nói linh tinh. Bọn họ "ăn" cậu luôn bây giờ. Là cừu non mà cứ thích chui vào hang sói là sao vậy?

Trần Tuệ Mẫn lí nhí trong miệng:

- Chứ đi với cậu thì sẽ an toàn sao? Tên Alpha vô trách nhiệm...

Trịnh Khả Hân không nghe rõ lắm, nhưng cũng không quan tâm, cô ấy biết rõ tính tình của Trần Tuệ Mẫn khi say, nàng ấy muốn mắng thì cứ mắng đi, cô thì nửa ôm nửa đỡ Trần Tuệ Mẫn đi ra khỏi quán bar.

Rốt cuộc Trần Tuệ Mẫn không nhịn được, nói ra miệng:

- Còn cậu thì sao? Bộ cậu không phải sói à?

- Mình không phải. Mình khác bọn họ.

- Khác thế nào?

Trịnh Khả Hân chỉ im lặng, không đáp. Trần Tuệ Mẫn hừ hừ trong cổ họng, lẩm bẩm lầm bầm nói:

- Rõ ràng cậu là sói. Đồ đáng ghét, cướp mất nụ hôn đầu của mình... đồ chết tiệt nhà cậu, muốn đánh cậu, muốn phạt cậu ở yên để mình hôn trả đũa một trăm lần...

Càng nói giọng Trần Tuệ Mẫn càng nhỏ, Trịnh Khả Hân không thể nghe được nàng ấy đang nói gì, cô ấy cũng không hỏi, Trần Tuệ Mẫn cũng không nói lại.

Đưa Trần Tuệ Mẫn ra đến xe, mở cửa và cho nàng ấy ngồi vào ghế phó lái xong cô ấy mới đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

Giúp Trần Tuệ Mẫn thắt dây an toàn vào và chỉnh lại điều hoà cho ấm áp một chút, xong hết rồi Trịnh Khả Hân mới cho xe lăn bánh.

Ở trước cửa căn hộ của Trần Tuệ Mẫn, Trịnh Khả Hân tự lấy chìa khoá dự phòng mà cô ấy giữ rồi mở cửa cho cả hai. Thành thục mở tủ giày và đem hai đôi dép lê một trắng một đen đặt xuống trước mặt Trần Tuệ Mẫn và mình.

Trần Tuệ Mẫn nãy giờ đều bám vào Trịnh Khả Hân thì không sao, nhưng được đưa đến sô-pha, lực tay nới lỏng một chút, nàng ấy liền muốn ngã ra sô-pha nằm ngủ.

- Cậu về nhà đi, mình ở đây tự lo được mà...

Nói dối.

Trán Trần Tuệ Mẫn liền bị búng một cái đau điếng, kẻ say xỉn không đứng vững như nàng cũng sắp bị búng cho tỉnh luôn rồi.

Nách lại bị xách lên, giống như con mèo nhỏ đang thể hiện mình mạnh mẽ nhưng lại bị xem thường.

Áo khoác ngoài được cái người vừa búng trán nàng cởi ra giúp.

Trịnh Khả Hân giả điếc, xem như không nghe thấy Trần Tuệ Mẫn vừa nói gì.

- Tạm thời chỉ được ngồi một góc sô-pha, cấm không được nằm xuống.

Trịnh Khả Hân đem áo khoác ngoài của bản thân và của Trần Tuệ Mẫn đi treo lên. Trần Tuệ Mẫn biết cái người hung dữ kia thích nhà cửa sạch sẽ nên cũng ngoan ngoãn giữ lưng thẳng, ngồi trên sô-pha.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ